Những ngày lễ trong mùa Phục Sinh này khiến những ai là người Công Giáo đều có được một cái nhìn sâu lắng về Cái Chết lịch sử của Chúa Jesus, đồng thời, nhận được sự bình an trong hân hoan khi đón mừng Chúa sống lại. Tuy nhiên, mỗi người chúng ta không phải ai cũng có cái nhìn giống nhau về biến cố này. (1) Nhiều người chỉ xem đây như là một nghi lễ kỷ niệm lại cái chết cách đây gần 2000 năm. (2) Nhiều người lại xem đây là một dịp lễ để mọi người có thể qui tụ lại, gặp gỡ, ăn mừng. (3) Tuy nhiên, có nhiều người, được ơn đặc biệt, tham dự những sự kiện này như là một hiện tượng đang xẩy ra ở hiện tại, chứng kiến cái chết của Chúa Jesus bằng một tâm tình yêu thương.
Vậy mình là ai trong số những người kể trên? nếu mình thuộc vào nhóm người chỉ biết tham dự Tuần thánh như một hình thức để kỷ niệm (1), hay để ăn mừng (2), thì đức tin của mình còn quá nông cạn. Chúa Jesus và các Thánh trên trời không có thời gian của quá khứ, hay tương lại, mà chỉ là hiện tại. Hay nói cách khác, đối với các Ngài là không có quá khứ. Tất cả các Thánh trên trời hiện đang chứng kiến cảnh Chúa Jesus bị đưa đến quan tòa Pilate, bị người ta vu khống, bị người ta lăng nhục, và bị người ta kết án tử.
Còn nếu mình thuộc về nhóm của những người thứ ba (3) tức là đang cảm thấy đau vì những vết thương của Chúa, đang cảm thấy buồn vì loài người đã vô tình, đánh mất quảng thời gian quý báu của Chúa Jesus nơi trần thế, đã không biết nhìn nhận những giá trị cao quý mà Người mang lại, nhưng chỉ vì ganh ghét ích kỷ, sợ người khác hơn mình, rồi xử án Ngài bằng một cái chết quá nghiệt ngã, quá khốc liệt… bằng một cái chết có thể nói là không còn tính người.
Và nếu bạn được là người thuộc nhóm thứ 3, thì bạn đang đón nhận cái chết của Chúa Jesus như thế nào?
Các Tông đồ, theo Ngài bấy lâu, nghe được Lời nói của Chúa, nhìn thấy được những cử chỉ của Chúa mỗi ngày, chứng kiến những phép lạ, và còn được Chúa báo trước về cái chết của Ngài… Tuy nhiên, khi điều ấy xẩy đến, họ lại bỏ chạy, trốn chui trốn nhủi, lại còn phản bội Chúa… Họ trở nên thất vọng, vì tưởng Chúa sẽ làm Vua nơi trần thế, nhưng lại bị chết quá ngắn ngủi… Họ tưởng Chúa sẽ đứng lên, lãnh đạo dân chúng, lật đổ quân xâm lược La Mã… nhưng Ngài lại bị giết chết bởi chính người Do Thái…
Những ai nhìn Chúa theo cái nhìn của người trần thế, suốt ngày muốn có quyền lực, muốn hơn người khác, muốn mọi sự phải được xẩy ra theo đúng như ý mình thì… lầm to. Bởi vì Thiên Chúa không suy nghĩ ích kỷ như con người. Nơi Thiên Chúa chỉ có sự yêu thương và hy sinh. Chiến thắng của Chúa là sự chiến thắng thần dữ, chiến thắng ma quỷ đang đưa con người vào chốn diệt vong. Ngài chết để phục sinh và sự Phục Sinh của Ngài là sự chiến thắng mà chỉ khi con người chuyển qua thế giới bên kia mới có thể hiểu hết được ý nghĩa to lớn của cuộc chiến thắng này.
Nếu bạn là người biết đón nhận cái chết của Chúa Jesus như Mẹ Maria, thì đúng là một sự đón nhận mùa Phục Sinh thật đẹp. Mẹ Maria là người duy nhất, chỉ biết đón nhận trong vâng phục ý Thiên Chúa, chỉ luôn dõi theo bước chân của Ngài mà không nổi loạn, không đòi mọi người phải trả lại công bình cho Chúa Jesus… Mẹ chỉ quan sát và cảm thấy đau lòng từng vết roi họ đánh vào con Mẹ, từng vết gai đâm sâu vào đầu của con Mẹ… đặc biệt, khi Mẹ đứng ngay bên Thập giá, chứng kiến từng chiếc đinh đóng vào tay, chân con yêu của Mẹ… Quả thật không còn nỗi đau nào có thể đau hơn thế nữa khi một người Mẹ lại phải chứng kiến cái chết của Con Yêu của mình.
Tại sao Mẹ làm được như thế? đơn giản là vì Mẹ luôn tin vào chương trình của Thiên Chúa và Vâng theo Thánh ý của Người.
Xin Mẹ Maria luôn giúp chúng con biết đón nhận cuộc Tử Nạn của Chúa Jesus một cách sống động, tin vào những chương trình của Thiên Chúa, vâng theo Thánh ý của Ngài, và đón nhận mọi sự trong cuộc sống của chúng con trong bình an. Amen