Đừng để điều gì đó mất đi rồi mới cảm thấy hối tiếc

Share Button

“… Hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã… ” (Mt 5,20-26)

TrướCN4c đây sao asb thấy thực hiện câu nói này khó đến nỗi mình ko thể làm đc. Nhưng bây giờ asb mới hiểu câu nói này của Ngài khi asb chia tay 1 trong những người bạn Chinese của asb.

Đêm wa, trước giờ bạn asb đón xe ra sân bay, người ấy đã gọi điện cho asb đến 2 lần nhưng ko gặp, vì asb bỏ quên điện thoại ở trong phòng và đang dự một tiệc chia tay khác của 1 người bạn người Pháp, cũng về nước.

Cuối cùng người ấy phải nhờ một người đi tìm asb để nói lời chia tay trước khi người ấy về nước. Asb đã vội vàng bỏ bữa tiệc để đến phòng của người ấy chơi và nói được vài ba câu. Vì cả phòng có rất nhìu cô gái Chinese đến đó nói chuyện vui đùa khi họ tiễn chân người ấy.

Asb muốn nói rất nhìu với người ấy nhưng chẳng biết nói gì. Mọi người có thể nghĩ rằng asb không có gì để nói, nhưng thực ra trong lòng asb lại nói nhìu hơn những gì asb có thể bộc lộ ra bên ngoài. Asb rất muốn có 1 cử chỉ gì đó, hay một câu nói nào đó để thể hiện tình cảm trong lòng mình, nhưng … không làm được.

Tình cảm mà asb nhắc đến trong lòng asb lúc này không phải là tình cảm của đôi nam nữ, nhưng là một tình cảm của người đã hối tiếc vì những chuyện ko hay đã xẩy ra giữa nhóm bạn asb.

Lớp học nghiên cứu sinh của lớp asb có 4 người: 2 nữ Chinese, 1 nữ Thái, và asb, a Vietnamese man. Nhóm asb đã có 1 khóa học ban đầu rất êm đềm, rất tốt đẹp và được mọi giáo sư khen là 1 lớp học rất có hiệu quả so với các lớp khác. Nhóm asb luôn sẵn sang giúp đỡ nhau, chia sẽ những kiến thức cho nhau, và cùng nhau khuyến khích và nâng đỡ nhau trong việc học… Có thể nói là một lớp học lý tưởng so với các lý thuyết về giảng dạy mà nhóm đã từng học.

Mọi chuyện vẫn êm đềm như thế cho đến cuối khóa học thứ 2.

learnHôm đó, 4 người học chung một phòng, sau đó nhóm bạn giúp 1 giáo sư sắp xếp lại bàn ghế và làm một số việc lặt vặt… Cũng có 1 số người khác vào phòng đó, nhưng không lâu… còn asb thì có đôi lúc ra ngoài để làm công chuyện cho thầy giáo…

Chuyện không ngờ nhưng nó lại xẩy ra. Người ấy bị mất cái ví trong đó có hơn 1000 baht, tương đương với 500,000VND. Nhóm asb đã tìm mọi ngõ ngách trong căn phòng nhưng vẫn không thấy.

Sáng hôm sau, cả 4 nhóm asb ngồi lại trong căn phòng đó để gợi nhớ lại những gì đã xẩy ra hôm trước như ai làm gì, ai đi đâu v.v. Cả 4 người đều rất khó hiểu, vì trong suốt 6 tháng trời học chung với nhau, nhóm asb đã vô tư để tiền bạc hoặc những thứ quí giá khác trên bàn, trong cặp… rồi bỏ đi công việc cả 2-3 giờ mới quay lại, nhưng không hề có chuyện gì xẩy ra, nhưng sao giờ lại ra nông nỗi này.

Điều mà cả 3 người còn lại đều cảm thấy súc phạm là người ấy nói rằng “chắc chắn thủ phạm là 1 trong số nhóm asb…”

Trong khi câu chuyện đang đến lúc gay cấn, khó chịu, khó giải thích… thì người ấy tìm được cái ví của mình trong 1 cái hộp mà chiều hôm xẩy ra sự việc, nhóm asb đã lục lọi 1 cách cẩn thận. Thậm tệ hơn nữa, trong ví chẳng còn gì ngoài những tờ giấy không có giá trị…

Biết nói sao bây giờ… Asb là người duy nhất đi ra ngoài 2 lần.

Thế là tình cảm của nhóm asb đổ bể.

Đã có vài lần asb nhớ đến câu nói của Ngài “… Hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã… ” (Mt 5,20-26). Nhưng asb vẫn không thể nào làm được. Điều mà trong tầm sức của asb có thể làm là quên đi chuyện đã qua… và đôi khi cầu nguyện cho người ấy…

Nhóm asb giữ im lặng với nhau trong gần suốt khóa học kế tiếp… và cũng là khóa học cuối cùng mà nhóm asb có thể học chung với nhau.

Và những ngày gần hết khóa, asb và người ấy cùng các bạn khác trong lớp nói chuyện lại, tuy không thân thiết như trước, vì trong asb còn chút tự ái, và cũng vì mình cảm thấy quá bị súc phạm khi mình là người đã từng nhiệt tình, làm mọi chuyện để giúp các bạn trong việc học cả việc giúp các bạn biết cách làm Web, thiết kế lesson plan online…

Đêm qua, khi chia tay với người ấy, vì quá đông người, nên asb cứ đứng xa xa. Tuy trong lòng asb muốn đến rất gần bên người ấy, muốn ôm người ấy 1 lần, như người ấy đang ôm chia tay các bạn khác.

Asb cũng để ý thấy người ấy đôi khi cũng chú ý đến asb, nói lời chào 2, 3 lần với asb vì asb đứng hơi xa. Asb cứ dửng dưng tỏ ra như chuyện bình thường, không có gì quan trong (nhưng chắc chắn là không phải thế).

Chiếc xe đưa bạn ấy ra bến xe chỉ có 4 chỗ, ai cũng muốn đi, dĩ nhiên là cả asb nữa, nhưng trên xe đã có tất cả tới 6 người rồi hichic. Thế thì asb không còn cơ hội.

Chiếc xe từ từ lăn bánh… được 1 đoạn ngắn rồi tự nhiên dừng lại… Asb nghe có tiếng ai gọi Ho, Ho Ho… Asb vội chạy lại chiếc xe… Có một giọng nói trong xe vang ra: “Có người đang cảm thấy nhớ bạn kìa! Bạn có muốn đi cùng không?” (There’s someone in the car missing you. Would you like to go with us?) hehehehe. Thix we’.

Thế là asb đã mãn nguyện. Thì ra cũng có ai đó đang có tâm trạng giống như mình hihihihi.

Trên đường đi, asb vẫn luôn thấy buồn:

Vì sao chuyện đó đã xẩy ra giữa nhóm asb?

Vì sao asb không làm lành với người ấy sớm hơn?

Để rồi bây giờ nhóm asb lại xa nhau với khoảng cách cả 2 đất nước.

Bây giờ asb đã hiểu thấm sâu hơn câu nói của Chúa: “… Hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã… ” (Mt 5,20-26)

CN9Câu nói này của Ngài thích hợp trong mọi hoàn cảnh. Vấn đề chính không phải là mình cố gắng vượt qua sự yếu đuối, tính ích kỷ, tự ái… mà là hãy nghĩ đến một sự cách xa sau này, một sự hối tiếc mà mình không lấy lại được. Có thể sự xa cách đó không chỉ bằng 2 đất nước, mà cũng có thể bằng 2 thế giới khác nhau.

“Đừng để điều gì đó khi mất đi rồi, mình mới cảm thấy nó quí giá”

Lạy Chúa, xin chúc lành cho người bạn của con, và chúc lành cho tất cả mọi người chúng con, biết có lòng bao dung, tha thứ cho nhau. Amen.

Comments
Updated: October 29, 2015 — 3:07 pm