Bài đường về nước Trời số 47 này nghe có vẻ lạ và có thể gây tranh cãi rất nhiều. Thứ nhất lửa nào mà không gây nóng? thứ hai, ai có kinh nghiệm về việc này chưa vì các thánh đã về Trời rồi thì không còn trong Lửa luyện tội nữa? Thứ ba là vấn đề này có trong sách giáo lý của Giáo hội Công giáo không? Dĩ nhiên là không nên mới có thể gây tranh cãi nhiều. Tuy nhiên, đây là bài viết theo suy luận cá nhân và có thể dựa trên cách suy đoán có khoa học để trình bày một trong những con đường giúp đưa chúng ta về Trời nhanh nhất, không bắt ai phải tin.
Khi viết về đề tài này thì chúng ta quay lại với bài viết số 20 và 21 về vấn đề Hoả ngục và luyện ngục. Hỏa ngục là nơi “Lửa không bao giờ tắt” (Mk 9:43), nơi người ta sẽ phải khóc lóc và nghiến răng (Mt 5:42). Còn Luyện ngục là nơi giam cầm những tội nhân với mục đích để thanh luyện, thanh tẩy họ (như lửa luyện vàng ròng), giúp họ tẩy xóa hết các vết nhơ tội lỗi mà họ đã phạm phải khi họ còn ở dương thế. (Xem thêm 2 bài viết 20 & 21 về Hoả ngục và luyện ngục).
Từ hai định nghĩa trên, chúng ta suy ra rằng, Lửa trong Hoả ngục được dùng để thiếu đốt tội lỗi (tội trọng) của mỗi người gây ra, và lửa trong luyện ngục được dùng để thanh tẩy tội lỗi (tội nhẹ) của chính chúng ta. Đó là mục đích của lửa trong hai nơi này.
Đối với các linh hồn nơi lửa luyện tội, khi thời gian thanh luyện tội lỗi bằng lửa của họ đã xong, họ sẽ được Thiên Chúa đưa họ về Trời để hưởng Nhan Thánh Ngài vì linh hồn họ trở nên thanh sạch như các Thiên thần. Nói cách khác, khi họ đã đền xong hết tất cả các tội, họ không còn phải đau buồn, không còn phải hối hận về những chuyện họ đã làm, lương tâm họ không còn đau đớn, cắn rứt… thì lửa sẽ không còn giá trị đối với họ nữa. Họ có ở thêm bao lâu cũng không còn cảm thấy nóng bức hay đau đớn. Do đó, linh hồn họ sẽ trở nên nhẹ nhàng và bay thẳng về Trời.
Còn lửa nơi Hoả ngục thì luôn thiêu đốt những người trong đó vì họ không hề ăn năn sám hối về các tội lỗi (tội trọng) họ đã gây ra. Họ càng bị thiếu đốt, họ càng cảm thấy căm thù. Căm thù các loài quỷ dữ đã hành hạ họ, căm thù những linh hồn trong đó luôn đay nghiến với họ, căm thù với cả các Thánh trên Trời vì đã được Thiên Chúa yêu thương, được sống trong hạnh phúc; căm thù với cả con người hiện đang còn sống trên dương thế này vì họ đang có được cơ hội có thể được Thiên Chúa thương xót, và gìn giữ… Tất cả những sự căm thù này lại càng làm tăng thêm sức nóng của lửa thiêu đốt họ. Như vậy, lửa luôn có giá trị đốt nóng họ về họ luôn sống trong tâm trạng tội lỗi, chống lại Thiên Chúa.
Từ hai đoạn phân tích trên chúng ta có thể suy ra rằng, lửa trong Hoả ngục hay luyện ngục chỉ có giá trị làm nóng đối với những người, hoặc các linh hồn đang sống trong tình trạng tội lỗi. Khi linh hồn họ được thanh luyện, người còn sống sau khi xưng tội và đền tội, người trong luyện ngục sau khi thanh luyện tội lỗi xong, thì lửa Hoả ngục và luyện ngục sẽ không còn giá trị gì đối với họ dù họ có được đưa vào đó (với bất cứ lý do đặc biệt nào).
Để kết luận, mình xin rút ra bài học tuyệt vời để dẫn đưa mỗi người chúng ta trên đường về nước Trời là hãy sống thanh sạch, không phạm tội. Nếu có phạm tội thì hãy sớm đi xưng tội khi mình còn có thể. Những ai tội càng nhiều thì lửa sẽ càng nóng, những ai tội ít thì lữa sẽ ít nóng hơn, và những ai không còn tội thì lửa nơi luyện ngục hay hoả ngục sẽ không hề hấn gì đối với họ vì các loại lửa này chỉ được tạo ra để thanh luyện các linh hồn.
Lạy Chúa, xin gìn giữ chúng con khỏi sa hoả ngục. Xin thương ban sức mạnh giúp chúng con chiến thắng các cơn cám dỗ của tội lỗi, giúp chúng con luôn sống thanh sạch trước Mặt Thiên Chúa là Đấng cực Thánh. Amen.
Các bạn tham khảo thêm:
Đường về nước Trời 20 – Ai tạo ra hỏa ngục?
Đường về nước Trời 21 – Luyện ngục từ đâu mà có?