Đường về nước Trời 18 – Hành trình Đức tin

Share Button

Cuộc sống của mỗi người chúng ta nói chung, và của người Công giáo nói riêng là một hành trình tiến về nước Trời trong Đức tin. Đức tin là một điều thiêng liêng, lúc ẩn lúc hiện. Có lúc rõ ràng, có khi thì mờ nhạt. Đức tin đôi khi rất mạnh mẽ, nhưng cũng có lúc lại trở nên mềm yếu và tưởng chừng như mọi sự đã biến mất. Những tình trạng này luôn luôn xẩy đến với tất cả mọi người chứ không chỉ riêng ai. Như vậy thì lý do từ đâu? và khi rơi vào tình trạng này chúng ta phải làm gì? Khác với các bài viết trước, bài viết này mình muốn trình bày tình trạng “mây mù” này khi chúng ta rơi vào và chúng ta nên làm gì để duy trì Đức tin cao qúy của mình.

Đức tin là gì? Tin hay còn gọi là lòng tin là khi chúng ta tin vào một điều gì đó mà không hiển thị một cách rõ ràng (Bởi vì nếu điều gì đó hiển thị một cách rõ ràng thì chúng ta không nhất thiết phải cần đến lòng tin). Nhưng do một số cảm nghiệm thiêng liêng nào đó, chúng ta nhận định rằng điều đó là có thật, và rồi chúng ta tin. Và tin nhiều hay ít là do sự cảm nghiệm của chúng ta đến đâu, cộng với các kinh nghiệm cá nhân mà chúng ta có được trong cuộc sống để quyết định tin nhiều hay ít vào điều ấy. Tin vào một điều thiêng liêng, thánh thiện và tin một cách kiên định vào điều thiêng liêng ấy giúp chúng ta có một cuộc sống trong sạch, thánh thiện, bình an và được thừa hưởng cuộc sống đời sau nơi Thiên Đàng, thì được gọi là một nhân đức, đó là Đức Tin.

Đức tin của chúng ta không phải lúc nào cũng ổn định. Thực tế mà nói, trong kinh nghiệm của đời sống người Công giáo, chúng ta nhận thấy rằng, đôi khi chúng ta rất tin vào sự hiện diện của Chúa. Tin rằng Chúa là Đấng có thật và hằng hữu; tin rằng Chúa Jesus Kitô là Con Thiên Chúa, vì yêu nhân loại, đã vâng lời Thiên Chúa Cha xuống thế làm người, và chịu chết trên cây Thánh giá để gánh tội lỗi cho nhân loại, và ngày thứ ba Ngài đã sống lại, lên Trời ngự bên hữu Thiên Chúa Cha… (Kinh tin kính). Nhưng đôi khi, niềm tin này lại trở nên lu mờ và có khi chúng ta còn nghi ngờ rằng, không biết tất cả những điều này có thật hay không? Có khi thì chúng ta nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta, Ngài đến và cứu giúp chúng ta trong những lúc nguy nan; hoặc Ngài ban ơn cho những gì chúng ta xin nơi Ngài và Ngài cho chúng ta cảm nhận được tình yêu của Ngài giành riêng cho chúng ta một cách rất đặc biệt… khiến cho chúng ta cảm thấy không thể sống thiếu Ngài trong cuộc sống dương thế này… Tuy nhiên, đôi khi hình ảnh của Ngài lại tan biến như mây khói khiến chúng ta quên tất cả những gì Ngài đã từng đến và làm cho chúng ta.

Vậy những điều này là do đâu? Tại sao chúng ta phải trải qua các tình trạng này mà không trừ một ai?

Câu trả lời đơn giản nhất là “đó là một hành trình Đức tin mà mỗi người chúng ta phải đi”. Ai cũng phải trải qua một số giai đoạn phải sống trong “mây mù” như vậy. Và chính Chúa Jesus cũng không Ngoại lệ. Mọi người còn nhớ trong cuộc khổ nạn, khi trên Thánh Giá trước khi chịu chết, Chúa Jesus trong lúc đau đớn nhất, cô đơn nhất, cùng cực nhất, khốn quẫn nhất, là lúc mà cần sự ủi an nhất từ Thiên Chúa Cha… nhưng Chúa Jesus như bị “cắt đứt” ơn cảm nghiệm về sự hiện diện của Thiên Chúa Cha và Ngài đã phải thốt lên rằng “Lạy Cha, sao Cha đành bỏ con?”

Như vậy chúng ta thấy rằng, đối với Chúa Jesus, trong lúc cần thiết cảm nghiệm về sự hiện diện của Thiên Chúa nhất thì Ngài lại bị như vậy huống hồ chi chúng ta. Do đó, tình trạng bị “cắt đứt” ơn cảm nghiệm về sự hiện diện của Thiên Chúa chắc chắn mỗi người chúng ta đều phải trải qua, chứ không thể tránh khỏi. Những lúc này, chúng ta thường rơi vào tình trạng không cảm thấy sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình. Chúng ta có thể cảm thấy rằng Thiên Chúa quá xa vời với chúng ta; chúng ta muốn nói chuyện hay cầu nguyện với Ngài cũng khó khăn. Những lời nguyện của chúng ta dường như không được Ngài chấp nhận… và cuộc sống của chúng ta cứ như chúng ta đang phải đi một mình…

Vậy mỗi khi lâm vào tình trạng như thế này chúng ta cần phải làm gì để mình không sống xa Thiên Chúa?

Học cách cư xử như Chúa Jesus là tuyệt vời nhất và hữu hiệu nhất. Thứ nhất, trong lúc mà Chúa Jesus không còn cảm nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa, Ngài cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha” (Luke 23, 46). Đây là một lời cầu nguyện rất tuyệt vời trong lúc sống trong “tăm tối” của cuộc đời. Lúc mà mình không còn biết kêu cầu ai, lúc mà mình không còn cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa, lúc mà mọi chuyện tưởng như thất vọng hoàn toàn… thì mình hãy phó thác linh hồn và thân xác mình, cùng cuộc sống của mình cho Thiên Chúa. Đây là lời cầu nguyện tuyệt vời nhất trong hành trình Đức tin. Bởi vì khi chúng ta dường như không còn đức tin thì chúng ta lại phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa quyết định trên cuộc sống của chúng ta. Hành động này được xem là một lời cầu nguyện, một hành động đức tin mạnh mẽ nhất trong đức tin Công giáo.

Thư hai, chúng ta cũng nghe lời Chúa Jesus trên thập giá khi Ngài giới thiệu và ban Đức Mẹ Maria, làm Mẹ cho chúng ta, “Đây là Mẹ con” (Jn 19, 26). Hãy chạy đến và cầu nguyện cùng Đức Mẹ, xin Mẹ cầu bàu cho chúng ta bên tòa Chúa. Trên Thiên Đàng, Đức Mẹ, Mẹ Thiên Chúa có lời cầu bàu hoàn hảo nhất, hữu hiệu nhất trước mặt Thiên Chúa vì Mẹ là Đấng sống đẹp lòng Thiên Chúa nhất khi còn ở thế gian này cũng như hiện nay trên Thiên Đàng, Mẹ luôn thực hiện các công việc của Thiên Chúa kêu gọi mọi người quay về với Thiên Chúa. Đây là những công việc mà Thiên Chúa quan tâm nhất và yêu thích nhất nên Mẹ luôn được Thiên Chúa yêu thương và nhận lời khi Mẹ cầu bàu. Như vậy, khi chúng ta bị rơi vào tình trạng bấp bênh của Đức tin, hãy đến cùng Mẹ để xin Người cầu bàu cùng Chúa ban thêm Đức tin cho chúng ta, giúp chúng ta sống đẹp lòng Chúa hơn.

Tóm lại, là người Công giáo, trong cuộc sống ai cũng phải trải qua một vài lần về sự bấp bênh của đức tin bởi vì đó là một hành trình của đức tin. Mỗi khi rơi vào tình trạng này, chúng ta hãy học cùng Chúa Jesus là phó thác linh hồn, thân xác và cuộc sống của mình cho Thiên Chúa để Ngài hoàn toàn quyết định trên cuộc sống của chúng ta. Đồng thời, chúng ta cũng phải chạy đến bên Mẹ Maria là Mẹ chúng ta để kêu xin Người bàu chữa cứu giúp, giúp chúng ta không mất đức tin nhưng luôn trung thành với Thiên Chúa. Nếu chúng ta làm hai điều này, chắc chắn chúng ta đã làm rất đẹp lòng Thiên Chúa và Ngài sẽ ban ơn giúp sức, khiến Đức tin của chúng ta ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Xin Chúa Jesus và Mẹ Maria luôn soi sáng cầu bàu và ban ơn cho chúng con trên hành trình Đức tin tiến về nước Trời. Amen.

Các bạn tham khảo thêm các bài khác về “Đường về nước Trời”.

Comments
Updated: May 31, 2018 — 10:01 am