Đường về nước Trời 21 – Luyện ngục từ đâu mà có?

Share Button

Sau bài viết “ai tạo ra hỏa ngục”, nay cũng cần viết thêm một bài nữa về “luyện ngục từ đâu mà có”.

Trong đạo Công giáo, chúng ta thường xuyên nghe về các câu chuyện của các linh hồn hiện về từ lửa luyện ngục. Họ rất cần chúng ta cầu nguyện, vì họ rất đau đớn và đơn độc vì họ không còn cơ hội nào để tự lập công cho chính mình để đền tội mà họ đã gây ra khi còn ở trần thế. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người cho rằng luyện ngục là không có vì Thiên Chúa là Đấng yêu thương và tha thứ, Ngài không muốn phạt bất cứ ai. Nhưng nếu nói vậy thì ai tạo nên luyện ngục? hay nói cách khác, Luyện ngục từ đâu mà có?

Luyện ngục là gì?

Luyện ngục theo nghĩa của từ này tức là nơi giam cầm những tội nhân với mục đích để thanh luyện, thanh tẩy họ, giúp họ tẩy xóa hết các vết nhơ tội lỗi mà họ đã phạm phải khi họ còn ở dương thế. Một điều khác biệt cốt lõi giữa Luyện ngục và Hỏa ngục là “hy vọng được cứu thoát”. Luyện ngục là nơi các tội nhân, tuy đau đớn chịu thanh luyện, họ còn có hy vọng một ngày kia sẽ thoát ra khỏi đó để tiến về Nước Trời, trong khi Hỏa ngục là mãi mãi không còn lối thoát, ngay cả một tia hy vọng nhỏ cũng không có trong tâm trí của họ.

Vậy luyện nguc có phải do satan tạo ra không? Chắc chắn là không vì Satan rất tức giận đối với các linh hồn được đưa vào luyện ngục. Có nghĩa là các linh hồn này đã được cứu thoát ra khỏi nănh vuốt của chúng. Họ đã được cứu thoát để một ngày kia họ được về với Thiên Chúa là Đấng sáng tạo ra họ và yêu thương họ hết lòng.

Vậy thì có phải Chính Thiên Chúa đã tạo ra Luyện ngục để thanh luyện các linh hồn trước khi về gặp Ngài? Nếu chúng ta trả lời là phải vì Thiên Chúa là Đấng “có thưởng có phạt” thì chúng ta vướng phải bản chất bất di bất dịch của Thiên Chúa là Đấng yêu thương chúng ta, luôn tha thứ cho chúng ta, và Ngài là Đấng đầy Lòng thương xót khi nhìn vào các tội nhân, luôn có lòng trắc ẩn để cứu vớt… Nói cách khác, Thiên Chúa chỉ là Đấng có thưởng khi chúng ta lập công nhưng Ngài sẽ không phạt chúng ta bởi vì Ngài là người Cha nhân hậu  luôn chờ con cái trở về (Dụ ngôn về đứa con hoang đàng, Lk 15: 11-32).

Vậy thì luyện ngục từ đâu mà có? Tự nó có hay sao?

Quay lại với ví dụ trong bài “ai tạo ra hỏa ngục”. Thiên Chúa là Đấng tốt lành. Tất cả những gì Ngài dựng nên Ngài đều cảm thấy tốt đẹp (Genesis 1: 1-31). Nguồn nước thiên nhiên Ngài dựng nên là để trở thành suốt mát cho cây cối và nguồn giải khát và mang lại sự sống cho con người và thiên nhiên. Nhưng do lòng tham lam và ích kỷ của con người lấn chiếm sông rừng biển núi, nguồn nước đã trở thành những cơn lũ gây tai họa cho con người. Và cũng vậy, Thiên Chúa tạo dựng nên con người rất tốt đẹp, còn đẹp hơn cả câu nói người cổ xưa là “nhân chi sơ tính bản thiện”. Con người được tạo dựng nên theo hình ảnh tốt lành của Thiên Chúa (Genesis 1), không một vết nhơ bẩn tội lỗi. Tuy nhiên, khi con người làm điều xấu phạm tội, sự tốt lành đó trở thành bản án cho chính họ, sự tốt lành đó lên án họ đã làm nhơ bẩn cho bản tính tốt lành… và họ gặp phải sự cắn rứt trong lương tâm, và sự cắn rứt đó khiến họ cảm thấy rất đau khổ. Đó là điều cấu tạo nên luyện ngục.

Sự thật mà nói, những gì cắn rứt trong lương tâm ở đời này chỉ là một hình ảnh mờ nhạt của Luyện ngục hay Hỏa ngục sau cái chết. Khi người ta chết thì mọi chuyện sẽ trở nên rõ ràng hơn và thật hơn. Nói rõ hơn, Luyện ngục là nơi khắc nghiệt hơn con người có thể tưởng tượng.

Vậy thái độ của chúng ta ở đời này như thế nào đối với Luyện ngục?

Tuy luyện ngục là nơi rất khắc nghiệt để thanh luyện tội lỗi, nhưng các linh hồn luôn cảm thấy rất xứng đáng và hoàn toàn mong muốn được thanh luyện để linh hồn mình trở nên sạch sẽ, trong sáng, và đẹp đẽ trước mặt Thiên Chúa, xứng đáng bước vào Nước của Ngài.

Luyện ngục không phải là điều để đe dọa chúng ta bởi vì sự cấu tạo nên Luyện ngục cho chúng ta hay không là do chính chúng ta quyết định. Nếu nhìn theo khía cạnh “có thưởng có phạt” thì chúng ta phải tránh phạm tội để khỏi phải đền tội. Nếu nhìn theo đại sủng mà Thiên Chúa đang ban cho thời đại ngày nay về “Lòng thương xót”, thì chúng ta hãy xem mình là tội nhân trước mặt Thiên Chúa, và chạy đến với Ngài xin Ngài Thương xót và tha thứ, dĩ nhiên Thiên Chúa rất yêu mến việc này. Còn nếu nhìn theo mục đích chính mà Thiên Chúa tạo dựng nên mỗi người chúng ta từ khi chúng ta được sinh ra trên đời này, thì chúng ta hãy yêu thương nhau, yêu mến Thiên Chúa là Đấng tốt lành, suy ngẫm về những điều tốt đẹp Ngài đã ban cho mình và làm cho mình mỗi ngày trong cuộc sống để ngợi khen Ngài.

Cầu nguyện cho các linh hồn nơi lửa luyện tội là một trong những việc làm yêu thương nhất và dễ dàng nhất mà chúng ta có thể thực hiện ngay trên đời này.

Các bạn tham khảo thêm các bài khác về “Đường về nước Trời”.

Comments
Updated: September 25, 2018 — 10:01 am