Bài Tin Mừng CN tuần này, MT 20: 1-16A, Chúa Giê-su dùng dụ ngôn “Nước Trời” giống như “Người chủ vườn nho” ra ngoài thuê người làm vườn cho mình… Mỗi lần nói về Nước Trời, chúng ta thường nghĩ về một nơi trốn (a place) nên rất khó hình dung và cũng khó hiểu về các dụ ngôn của Chúa Giê-su khi Ngài mô tả về nước Trời. Bài viết này sẽ có gắng giải thích phần nào về Nước Trời không phải là sự hơn thua như con người hay so sánh, ghanh tỵ, mà là vì có Chúa hiện diện trong lòng mỗi người.
Trong bài Tin Mừng, Chúa Giê-su ví nước Trời giống như người chủ vườn nho thuê người làm vườn cho mình. Có người làm vườn từ sáng sớm, có người làm từ trưa, có người làm từ cuối giờ chiều. Sau khi hết ngày làm việc, Chúa mời mỗi người đến để nhận tiền công. Bắt đầu từ người làm cuối giờ trong ngày đến người làm vườn từ sáng sớm. Mỗi người đều được nhận tiền thu nhập như nhau ( 1 đồng), không ai hơn ai. Sau đó, những người làm việc từ sáng sớm than phiền vì mình làm nhiều hơn người khác nhưng cũng chỉ nhận được 1 đồng. Sau đó, Chúa Giê-su nói, “người trước hết sẽ nên sau hết, và người sau hết sẽ nên trước hết.”
Trước hết chúng ta nhìn thái độ làm việc của hai nhóm người khác nhau.
Đối với những người làm vườn từ cuối giờ chiều. Họ là những người cảm thấy may mắn vì người chủ vườn tạo công ăn việc làm cho mình khi ngày sắp tàn. Nếu người chủ vườn không tạo cho mình cơ hội có việc để làm, thì họ sẽ trải qua một ngày không có việc làm, không có thu nhập để mang về cho gia đình. Do đó, đối với họ, khi còn chút ít giờ trong ngày, họ làm hết mình, làm vì biết ơn người chủ vườn nho đã yêu thương mình, làm vì ngày việc sắp hết, làm vì đây là cơ hội cuối cho mình, và làm vì mình đã có được việc để làm. Do đó, đối với họ, tiền lương không phải là cùng đích để đòi hỏi. Họ chỉ cần có được chút ít tiền công để mang về cho gia đình là hạnh phúc rồi.
Như vậy, xét về thái độ của hai hạng người này, chúng ta thấy rằng, đối với những người chỉ biết hơn thua, thì nước Trời không có trong lòng của họ vì họ không biết quý giá về đồng tiền, cũng có nghĩa là nước Trời mà họ sẽ được hưởng, họ chỉ nhắm đến những điều khác, những điều để làm chọ họ có được nhiều hơn người khác.
Còn đối với những người được mời để làm từ sáng sớm. Tuy họ đã đồng ý với mức lương họ sẽ nhận khi làm việc. Nhưng trong lòng họ lại có tính ganh đua, xem mình làm nhiều hơn người khác, xem mình xứng đáng để nhận nhiều hơn người khác… Trong lòng họ, khi làm việc chỉ toàn là sự hơn thua chứ không nghĩ đến việc phải biết ơn người chủ vườn nho đã tạo công ăn việc làm cho mình. Họ luôn đòi phải được hơn người khác, và họ không hạnh phúc trong khi làm việc.
Còn đối với những người làm cuối giờ thì thái độ của họ hoàn toàn khác. Có được việc làm cho chủ vườn nho là có được hạnh phúc. Có được tiền công, dù ít hay nhiều là có được niềm vui trong công việc. Họ biết chân quý những gì họ được nhận. Thái độ của họ đã tạo cho họ có được nước Trời ngay khi họ làm việc.
Nếu như những người làm việc biết quý trọng đồng tiền họ sẽ có, thì họ đã lãnh nhận được cuộc sống nước Trời ngay từ khi được làm việc cho chủ vườn nho. Họ lãnh nhận được nước Trời suốt cả ngày làm việc chứ không phải chỉ chờ đến cuối ngày khi lãnh nhận tiền công.
Đồng tiền công trong bài Tin mừng này là chính Chúa. Khi chúng ta biết quý trọng tiền công khi làm việc trong vười nho của Ngài là chúng ta đã có được nước Trời, có nghĩa là có được chính Thiên Chúa trong lòng mình. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết quý trong những công việc Chúa giao cho chúng con làm, và biết nhận ra những giá trị mà Chúa ban cho chúng con để chúng con có thể nhận được cuộc sống nước Trời ngay tại trần thế này vì chúng con có được chính Chúa. Amen.