Tiêu đề chuỗi bài đường về nước Trời số 40 này nghe có vẻ là lạ. Tại sao lạ? Bởi vì ít có người dám chắc là mình có phải là người thuộc về nước Trời hay chưa? Thường thường con người chờ đến giờ hấp hối mới bắt đầu lo sợ rằng không biết sau cái chết mình sẽ đi đâu, thuộc về nơi nào, và không biết mình có đủ thánh thiện để bước vào cửa Thiên Đàng hay không. Nếu xét lại thấy mình đang trong tình trạng này thì quả là đáng bị báo động bởi vì được chọn vào nước Trời không phải là câu truyện về đỏ đen, hay hên xui, mà là một quá trình chuẩn bị lâu dài trên cuộc đời này. Còn những ai đã và đang chuẩn bị cho cuộc sống đời sau của mình rồi thì rất tuyệt. Bài viết này sẽ chia sẻ cho các bạn “thước đo” để biết mình có đang là người thuộc về nước Trời hay không, và nếu có thì thuộc về nơi này tới đâu.
Thứ nhất, bản chất của các vị thánh đang sống trong nước Trời là những người “hiền lành và khiêm nhường”. Tất cả các vị thánh được chọn để bắt đầu cuộc sống nước Trời là các ngài thực hiện theo hình ảnh của Chúa Giê-su khi Ngài phán, “hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng”. Chúa Giê-su, cũng là Thiên Chúa, Ngài đã sống hiền lành và khiêm nhường trong suốt 33 năm nơi trần thế. Ngài là Vua của vũ trụ, là Đấng sáng tạo muôn loài, là chủ vạn vật và tất cả các quy luật trật tự vận hành trên hành tinh này là do Ngài thiết lập. Đúng ra, Ngài đáng được con người đưa lên làm Vua của nhân loại khi Ngài đến trần gian, để tất cả mọi dân tộc tôn vinh Ngài… Nhưng Ngài không muốn thế. Ngài đã chọn cuộc sống khiêm nhường, sinh ra trong gia đình nghèo nàn, mà không cần ai biết đến. Ngài không cần phải tỏ ra vinh quang sẵn có của mình. Trong suốt 33 năm nơi trần thế, Ngài không lấy uy quyền của mình để ức hiếp người khác. Ngài hiền lành sống chan hoà với mọi người. Như vậy chúng ta thấy rằng, cuộc sống trong nước Trời không giành cho những ai kiêu căng, lợi dụng quyền hạn của mình để ức hiếp người khác. Đây cũng là lý do Santan và bè lũ của chúng bị đẩy vào hoả ngục. Do đó, tất cả những ai muốn vào vương quốc của Ngài trong nước Trời cũng cần phải học hỏi nơi Ngài về cuộc sống hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Đây là thước đo rất rõ ràng cho mỗi người chúng ta để có thể biết mình đang thuộc về nước Trời hay nơi khác.
Bản chất thứ hai của nước Trời là cuộc sống “Phục vụ” người khác. Chưa một vị thánh nào được tôn vinh ở Thiên Quốc lại không có một đời sống phục vụ mọi người. Các vị thánh được lựa chọn vào sống cuộc sống nước Trời là những người đã học và thực hiện lời dạy của Chúa Giê-su về tấm gương của Ngài nơi trần thế, “Ta đến là để phục vụ chứ không phải là để được phục vụ”. Suốt 33 năm trời trên dương thế, đặc biệt trong 3 năm sứ vụ tông đồ, Ngài luôn chỉ sống cho người khác và sống vì người khác. Ngài say mê cuộc sống phục vụ người khác đến nỗi quên cả ăn uống mỗi khi mang điều tốt đẹp đến cho người khác, “người ta sống không nguyên bởi bánh”. Và cũng vì vậy, tất cả các vị thánh khi còn sống nơi dương thế cũng đều dấn thân mình trong cuộc việc phục vụ người khác, mang điều tốt đẹp đến với những người sầu khổ. Việc phục vụ người khác làm cho các ngài cảm thấy hạnh phúc. Do đó, mỗi người chúng ta nên thay đổi thái độ trong công việc hằng ngày của mình, biến mỗi việc chúng ta làm trở thành công việc phục vụ người khác để có thể trở thành con người thuộc về nước Trời ngay khi chúng ta còn sống nơi dương thế này.
Bản chất thứ ba và cũng là bản chất chính yếu nhất của cuộc sống trong nước Trời là sự “Yêu thương”. Thiên Chúa là Tình Yêu. Tất cả những ai sống trong nước Trời là sống trong vùng yêu thương của Thiên Chúa. “Thiên Chúa đã yêu thương con người đến nỗi đã ban chính Con Một Ngài cho con người.” Bản chất của Thiên Chúa là Tình Yêu. Ngài yêu mỗi người chúng ta như yêu duy nhất chỉ có mình chúng ta với Ngài. Ngài yêu tất cả loài người như yêu những đứa con ruột của riêng mình Ngài. Do đó, Ngài muốn tất cả con cái Ngài đều phải yêu thương nhau như Ngài đã và đang yêu chính mỗi người chúng ta. Không một ông bố nào trên trần đời này lại muốn con cái mình ganh ghét nhau, gây chia rẽ lẫn nhau. Thiên Chúa còn hơn như vậy. Ngài muốn chúng ta “yêu thương nhau như chính mình”. Các vị thánh trên nước Trời cũng vậy, các Ngài đã học hỏi nơi Chúa Giê-su tình yêu thương mọi người khi còn ở trần thế. Và các Ngài đã vượt qua chính bản thân của mình để yêu thương người khác. Đó là giá trị cốt lõi làm cho các ngài chinh phục được con đường dẫn về nước Trời.
Ba thước đó này (khiên tốn-hiền lành, phục vụ và yêu thương) cho chúng ta thấy rằng không phải chờ cho đến khi gần lìa cõi thế thì chúng ta sẽ tự nhiên có và sẽ dễ dàng bước vào nước Trời. Nếu chúng ta còn có quan điểm là chờ cho đến khi gần chết mới nghĩ đến cuộc sống nước Trời thì lầm to vì những đức tính này không phải tự nhiên mà có, cũng không phải dễ mà có được. Chỉ khi chúng ta có những đức tính này chúng ta mới phù hợp để được chọn vào sống chung với Thiên Chúa và các vị thánh.
Tóm lại, mỗi người trong chúng ta, bất kể ai, bất kể chức vụ gì, đều phải chiến đấu để chiếm lấy nước Trời. Con đường về nước Trời không phải tự nhiên mà có, nhưng là phải nỗ lực hết mình mới có được. Cuộc sống ở nước Trời là cuộc sống của những người luôn biết yêu thương nhau, phục vụ nhau, và luôn khiêm tốn, hiền lành chan hoà với người khác. Do đó, chúng ta phải tập sống cuộc sống nước Trời ngay trên trần thế này. Khi có được những đức tính này, chúng ta sẽ cảm nhận được mình là người thuộc về nước Trời và chúng ta có thể cảm nhận cuộc sống nước Trời ngay trên trần thế này. Để có được những đức tính này, chúng ta hãy tập yêu mến Chúa. Khi yêu mến Chúa, chúng ta sẽ có được tất cả những đức tính cao quý này.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con có được Tình yêu của Chúa để chúng con có thể yêu mến Chúa và yêu thương nhau như chính Chúa đã yêu thương chúng con. Amen.
Các bạn tham khảo thêm các bài “Đường về nước Trời”.