Đường về nước Trời 25 – Sống nghèo là một Ân sủng

Share Button

Bài đường về nước Trời số 25 này nghe có vẻ hơi chói tai. Tại sao sống nghèo lại là một ân sủng? Có phải đây là lời biện minh cho những người không thể làm giàu? Bình thường mà nói, sống trên đời này, hầu như ai cũng muốn được sống trong giàu sang, kiếm được nhiều tiền, mua được nhà lầu, xe hơi. Có được nhiều tiền để gửi con đi học các trường quốc tế, hoạc đi du học ở các nước Mỹ, Canada, Australia, Anh, hay Newzealand… Vậy thì điều này có ai không muốn? Nếu nói không có phải là đang dối lòng? Đúng là khó có thể dối lòng cưỡng lại những ước muốn này. Tuy nhiên, trong bài viết này, mình muốn trình bày cho các bạn một cái nhìn ngược lại. Ý mình muốn nói là những ai đang sống trong hoàn cảnh nghèo có nghĩa là họ đang được sống trong ân sủng của Thiên Chúa, chứ không phải là sự thất bại như mọi người đang lầm tưởng.

Nhiều người sống trong cảnh nghèo hay than van rằng “nghèo có phải là một cái tội?” Hôm nay mình xin trả lời cho câu hỏi này và khẳng định rằng nghèo không phải là một cái tội nhưng ngược lại là một đặc sủng được Thiên Chúa ban tặng.

Nếu nghèo là một đặc sủng được Thiên Chúa ban tặng, thì ai trên đời này có muốn nhận được sủng này hay không? Hầu hết sẽ nói không, nhưng không phải tất cả. Những người nói không thì rất nhiều nên không cần thiết phải đưa ra ví dụ cụ thể. Còn những người nói “Muốn” thì rất ít, nhưng không phải là không có.

Chúng ta đều biết đoạn Tin Mừng về bà góa nghèo khó bỏ 2 đồng xu vào thùng tiền và được Chúa Jesus xem là người bỏ tiền vào thùng nhiều nhất vì bà là người túng thiếu nhưng lại dâng tất cả những gì bà có để nuôi sống mình còn những người giàu có, tuy bỏ tiền vào thùng nhiều hơn, nhưng họ chỉ lấy của dư thừa mà dâng cho Thiên Chúa” (Lc 21:1-4). Như chúng ta biết, đối với những người giàu có, trích ra một số tiền trong rất nhiều tiền mình có để giúp đỡ người khác là rất dễ, bởi vì họ chỉ cho đi một phần nhỏ họ có. Đối với họ, đưa ra quyết định đóng góp một số tiền nhỏ của họ không có gì khó khăn vì họ không phải mất nhiều. Nhưng quyết định này hoàn toàn khó khăn đối với một người nghèo bởi vì họ có ít, và ngay cả số ít của họ cũng chưa đủ để bảo đảm cho bữa ăn qua ngày của họ. Khi họ cho đi là họ phải nghĩ đến bữa ăn kế tiếp của mình, nhu cầu trước mắt của mình… và khi đưa ra quyết định cho đi đối với họ là một sự mất mát rất lớn.

Như vậy, khi so sánh sự cho đi giữa người nghèo và người giàu thì chúng ta phải so sánh cho công bằng. Có nghĩa là khi người nghèo có 2 đồng xu, họ cho đi hết 2 đồng thì người giàu cũng sẽ phải đưa lên bàn cân để cho đi tất cả tài sản mình đang có bởi vì người nghèo đã làm như vậy.  Nếu cả 2 đều cho đi hết tài sản của mình đang có thì trong trường hợp này, giữa người nghèo và người giàu, ai sẽ dễ đưa ra quyết định cho đi hơn? Chắc chắn người nghèo dễ cho đi tất cả những gì họ có hơn là người giàu, vì người giàu có quá nhiều tiền bạc nên họ dễ bị gắn bó với tiền tài của mình nơi trần gian này, còn người nghèo thì không có nhiều để mất.

Như vậy là người nghèo thì dễ cho đi hơn là người giàu. Điều này cũng có nghĩa là những người nghèo được sống trong hoàn cảnh dễ cho đi hơn, và vì cái nghèo đã giúp họ dễ đưa ra quyết định cho đi hơn. Do đó, sống trong nghèo khó là một đặc sủng trên con đường đi về nước Trời. Giá trị của nước Trời là giành cho những ai biết bán hết tài sản của mình để mua thưở ruộng trong đó có chứa kho báu Nước Trời như trong dụ ngôn “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy” (Mt 13: 44-52).

Không phải cứ ai giàu có là không biết cho đi. Thánh Phanxico Assidi là con trai duy nhất trong gia đình giàu có. Ngài đã bán đi tất cả những gì mình có cho người nghèo và tình nguyện sống trong cảnh nghèo khó. Ngài đã lập ra Dòng tu “Anh em hèn mọn” Và từ trong cuộc sống từ bỏ và nghèo khó ấy ngài đã khám phá ra màu nhiệm nước Trời và trở thành một vị Thánh vĩ đại trong Giáo hội.

Ngoài ra, những người tha thiết muốn có được đặc sủng sống nghèo là gia đình Thánh gia, gồm Mẹ Maria, thánh cả Giuse, và Chúa Jesus. Chúa Jesus tình nguyện được sống trong cảnh nghèo nàn bằng việc được sinh ra trong hang bò, nơi không có giường, chẳng có nệm, cũng chẳng có chăn mền êm ấm, mà chỉ có cỏ rơm. Suốt cuộc đời của Ngài là một cuộc sống nghèo khó, nay đây, mai đó, “con chồn có hang, con chim có tổ, Con Người không có chỗ tựa đầu” (Mt 8: 18-22). Và cuối đời Ngài phải chết treo trên Thánh Giá không miếng vải che thân (Lc 23: 33-46).

Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse cũng cả đời mong muốn được sống trong nghèo khó. Các Ngài sống bằng ghề thợ mộc và dệt vải, thêu thùa. Các Ngài chỉ luôn tìm kiếm cho vừa đủ cuộc sống. Nếu có chút dư thì các Ngài chia sẻ với người nghèo. Các Ngài nuôn Con trong sự nghèo khó vì các Ngài hiểu thấu được bài học quý giá từ nước Trời là sống trong nghèo nàn và tìm hạnh phúc trong nghèo nàn. Được sống nghèo và thiếu thốn thì các Ngài cảm thấy đó là một vinh dự. Và nhờ sống trong cảnh nghèo khó, Các Ngài đã khám phá ra được những màu nhiệm thâm sâu của nước Trời nơi có Chúa Jesus, Con các ngài ngự trị. Và cũng nhờ các Ngài sống nghèo, các bài giảng về nước Trời của Chúa Jesus Con của các Ngài cũng chứa đựng toàn những giá trị vô song mà không một nhà trí thức nào trên trái đất này có thể làm như thế được.

Mẹ Têrêsa Calcutta khi đưa các Soeurs phục vụ tại một đất nước mới, Mẹ thường xin các Đức Giám Mục địa phương rằng, “Xin Các Giám mục đừng giúp bất cứ gì về cơ sở vật chất cho các chị thuộc Dòng của Mẹ vì Mẹ Teresa muốn các chị được phúc sống trong cảnh nghèo nàn như một ân sủng, và vì sống nghèo họ mới tin cậy và phó thác vào Thiên Chúa. Bởi vì chính Mẹ Teresa cũng luôn sống nghèo và sống với tinh thần nghèo khó và Mẹ đã khám phá ra bí mật thần thiêng của ân sủng nghèo khó này mà ít có ai khám phá ra được nếu họ không sống trong cảnh nghèo hèn.

Như vậy làm thế nào để sống nghèo và biết mình có đang sống nghèo hay không?

Sống nghèo là phải sống nghèo từ trong tinh thần, quan điểm, và các quyết định hàng ngày của mình. Các chi tiêu mua sắm trong gia đình cũng phải được thực hiện trong tiết kiệm mà không được phung phí. Các quyết định đưa ra các chọn lựa cũng phải phát xuất từ trong những suy nghĩ tiết kiệm và khôn ngoan. Đồng thời, để sống nghèo, chúng ta cũng phải luôn biết chia sẻ và cho đi. Luôn biết đóng góp giúp đỡ những người còn đang sống trong gian khổ. Việc chia sẻ những khó khăn của những người nghèo khổ sẽ giúp chúng ta trở nên cảm thông, đồng hành với họ, và hiệp nhất với sự nghèo khó của họ. Lúc đó, chúng ta được trở nên khó nghèo nhờ vào cuộc sống nghèo khó của những người mà chúng ta giúp đỡ.

Chỉ có những người sống nghèo mới khám phá ra được màu nhiệm Nước Trời và các giá trị Nước Trời. Những cảnh giàu sang nơi trần thế không làm lu mờ đi đôi mắt thiêng liêng của họ. Nhờ sống trong khó nghèo, họ dễ từ bỏ, sống phó thác vào Thiên Chúa hơn, và dễ đưa ra những quyết định cho những chọn lựa khôn ngoan. Và sự khôn ngoan của nước Trời chỉ được mạc khải cho những người nghèo khó vì “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì ước Trời là của họ” (Mt 5:1).

Lạy Chúa xin ban cho chúng con được đặc sủng sống trong nghèo khó với tinh thần hoàn toàn nghèo khó và phó thác nơi Ngài. Amen.

Các bạn tham khảo thêm các bài khác về “Đường về nước Trời”.

Comments
Updated: November 27, 2018 — 7:50 am