Asb và pé mập sáng nào cũng thấy đau lòng vì cứ tới giờ bubu đi học là lại khóc lóc, phản đối kịch liệt. Mấy sáng nay lại thay đổi một cách lạ kỳ.
Tính tới nay đã tròn 3 tháng học bên nursary của Hàn Quốc. Bubu luôn đc cô giáo viết trong sổ đầu bài mỗi ngày là nói được một số tiếng Hàn, hát được tiếng Hàn. Thậm chí, hình và clips các cô giáo gửi cho asb luôn thấy bubu chơi rất vui với các bạn.
Vậy mà cứ mỗi sáng, đến giờ đi học lại khóc từ nhà tới trường. Miệng lúc nào cũng nói “không đi học, không đi học…” trên suốt đoạn đường đến trường. Thậm chí, khi đến trường, lại khóc dữ dội hơn, ôm chặt ba mẹ, không chịu vào trường .v.v.
Mỗi khi gọi điện thoại hỏi các ba mẹ khác, ai cũng nói con nít là vậy, chẳng đứa nào muốn đi học. Và asb cũng thường nói với pé mập, sinh viên học tới các lớp đại học, hay cao học cũng có ai muốn đi đến trường đâu? Ngày nào mà được thầy/cô thông báo nghỉ học là cả lớp đều nhẩy mừng hehehe.
Asb suy nghĩ hoài, tại sao bubu lại khóc nhiều như vậy. Ở trường các cô giáo cực kỳ dễ thương, rất cưng bubu. Khi ba mẹ ra về thì bubu lại chơi bình thường với các bạn, nhưng ngày hôm sau lại khóc, khóc… và khóc.
Asb quyết định chuyển trường cho bubu sang một trường lớn hơn, có nhiều bạn hơn, có nhiều đồ chơi hơn…
Do đó, mấy ngày nay asb lại rủ rỉ với bubu là, “con ơi, tháng sau con đi học ở trường mới nhe! con sẽ học ở trường lớn hơn, có sân chơi rộng hơn, có nhiều đồ chơi hơn, và có nhiều bạn bè hơn…” Đây là việc mà asb thường làm mỗi khi quyết định có sự thay đổi cho bubu. Thậm chí khi bubu mới 6 tháng tuổi asb cũng làm như vậy khi thay đổi baby-sitter… Và hình như mỗi lần làm như vậy, bubu đều hiểu.
Mấy sáng nay, mỗi khi asb nói bubu, “con ơi, đi học con!” Đây là câu nói mà trước đây asb ko bao giờ dám nói trước mặt bubu, hoặc nói cho bubu nghe, vì bubu rất dị ứng với từ “đi học.” Thế mà mấy ngày nay, bubu lại trả lời với câu nói trên là “dạ, ba”, và rồi sẵn sàng đi học. Thậm chí còn chỉ đường cho ba rẽ xe đi đến trường…
Tới trường, asb ko cần phải ẵm bubu vào trường nữa (hành động của mỗi sáng, vì bubu ko chịu vào trường). Bubu tự động bước xuống xe, tự mình đi bộ vào. Asb và pé mập cảm thấy rất ngạc nhiên, các cô giáo cảm thấy vui mừng…
Hành động này của bubu khiến asb biết rằng, dường như bubu đã hiểu những gì sắp xẩy ra, rằng mình sẽ rời xa trường cũ… nên bubu đi học một cách thoải mái, ko hề cưỡng ép.
Việc giáo dục con khá quan trọng. Dù em bé có nhỏ cách mấy, hay thậm chí còn đang trong bụng mẹ. Mỗi lần có điều gì, ba mẹ đều nên nói với con, giải thích cho con nghe… Và con sẽ hiểu. “Con nít” hiểu mọi chuyện nhiều hơn mình nghĩ là “nó” hiểu.
Các bạn tham khảo thêm các bài viết về Giáo dục con cái