Trên thế giới, và đặc biệt ở Việt Nam, đang phải trải qua một cơn đại dịch khủng khiếp, cướp đi hàng triệu sinh mạng của những người bị dương tính. Những ngày này, chúng ta hay nghe thấy những tiếng xe cứu thương chạy suốt ngày để đưa những người bị dương tính Corona Virus đi cách ly. Tiếng kèn hú mỗi lần làm cho chúng ta trở nên sợ sệt. Thông tin những người thân quen ra đi vì bị nhiễm Virus làm cho chúng ta rất đau lòng. Nhà nào cũng phải đóng cửa cách ly trong nhà, không dám ra ngoài, vì có thể bị nhiễm Virus bất cứ lúc nào, và bất cứ nơi đâu. Tin tức về số ca nhiễm Virus và số người chết ngày càng nhiều, khiến cho chúng ta dễ trở nên lo sợ. Tuy nhiên, người viết bài này nhận thấy rằng, lo sợ thì chẳng giúp gì được, mà lại càng làm cho sự việc trở nên tồi tệ hơn. Bài viết này giúp cho các bạn nhìn sự việc một cách nhẹ nhàng hơn, không chỉ không cần lo sợ, nhưng lại cảm thấy bình an hơn.
Corona Virus, hay còn được gọi là Covid-19, hoặc Virus Vũ Hán (khởi đầu từ Vũ Hán, Trung Quốc) là một loại Virus có thể lây lan từ người sang người, và làm viêm đường hô hấp cấp, khiến cho nhiều người cao tuổi, có bệnh nền thường bị tử vọng. Những ngày gần đây, thông tin cho thấy rằng, Loại Corona Virus này, không phải chỉ nhắm vào việc cướp đi sinh mạng của những người lớn tuổi bị bệnh nền, mà nó không trừ bất cứ ai, ở bất kỳ độ tuổi nào, dù có bệnh nền hay không.
Nghe như thế có vẻ khiến chúng ta rất sợ vì không biết nếu mình bị dương tính (nhiễm) thì mình có qua được không.
Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao mình lại sợ mình có qua được không?
Câu trả lời là vì mình sợ chết.
Tại sao lại sợ chết?
Là vì ngoài cái sợ tự nhiên như tất cả mọi người đang có, mình còn sợ rằng nếu mình ra đi, thì liệu những người thân của mình ra sao, con cái của mình sẽ như thế nào? Sâu xa hơn nữa, khi mình chết thì linh hồn mình sẽ ra sao? đi đâu?
Vấn đề thứ nhất cần đặt ra để mọi người suy nghĩ là có nhiều người sợ chết theo lẽ tự nhiện là vì họ đang gắn bó quá sâu với những gì đang ở thế giới hiện tại. Những việc mình đang làm còn giang dở thì ai sẽ lo? Công lao ăn học và làm việc của mình quá nhiều mới có được như ngày hôm nay, vậy chết có phải là uổng phí quá không? Khi mình đang có những câu hỏi này thì đúng là cuộc sống nước Trời đối với mình vẫn chưa có nghĩa lý gì. Mình đang đặt cược đời sau của mình bằng những việc thật chóng qua, thật phũ phàng ở hiện tại. Nếu vậy, thì dù mình có sống thêm 10, 20 năm nữa thì sẽ ra sao? thì già đi chứ sao, thì nhận được bệnh tật và mệt mỏi chứ sao. Vậy còn của cải mình đã thu gom được thì thế nào? thì sẽ vào tay người khác chứ sao, chưa tính tới việc nếu thất bại, và tán gia bại sản vì làm ăn thất bại (sẽ có ngày đó). Ở đây chưa kể tới việc không biết mình có sống được đến 10 hay 20 năm nữa hay không. Hay một ngày, một đêm không đẹp trời, một cơn đột quỵ sẽ đến bất ngờ thì… tất cả sẽ tiêu tan, linh hồn sẽ biến vào trong bóng tối bất tận.
Vấn đề thứ hai cần đặt ra và nghe có vẻ hợp lý hơn là các người thân, con cái mình sẽ ra sao nếu mình ra đi vì Virus? Điều đương nhiên ai cũng biết là chẳng có ba mẹ nào lại không thương con cái, muốn lo cho con cái lớn lên đàng hoàng, học hành thành tài… Câu hỏi đặt ra cho nhóm người này là mình đặt niềm tin vào Thiên Chúa đến đâu? Mình có tin rằng Thiên Chúa yêu mỗi người trong chúng ta còn lớn hơn bất kỳ người cha mẹ nào có thể yêu chúng ta như thế hay không? Mình có tin rằng Thiên Chúa đã, đang và sẽ lo lắng cho con cái mình còn nhiều hơn tất cả những gì mình đang làm không không thể làm cho con cái mình hay không? Công nhận rằng, tình yêu của chúng ta dành cho con cái của chúng ta là rất lớn, nhưng nó chỉ là một hình ảnh mờ nhạt của tình yêu Thiên Chúa giành cho mỗi đứa con của chúng ta, và cả từng người của chúng ta nữa. Nếu chúng ta tìn vào những điều này thì còn có gì trên đời này làm cho chúng ta phải lo lắng nữa? Hãy sống thật bình an và giao phó cuộc sống của chúng ta và gia đình của chúng ta cho Thiên Chúa.
Vấn đề thứ ba và cũng là vấn đề sâu sắc nhất trong tận cõi lòng của chúng ta là nếu chúng ta vị nhiễm Virus, và sẽ ra đi, thì linh hồn chúng ta đã chuẩn bị tốt chưa? Đây mới thực sự là vấn đề mà chúng ta cần quan tâm, và đây cũng là vấn đề tốt đẹp nhất mà chúng ta quan tâm. Có những người đã chuẩn bị tâm hồn của họ từ rất lâu. Họ chuẩn bị mỗi ngày; họ sống trong cầu nguyện và chay tịnh. Họ lần chuỗi Mân côi mỗi ngày và tìm sống theo Thánh ý Chúa… Chúc mừng những người này vì phần thưởng sẵn có của họ đang chờ đón họ ở nước Trời.
Còn đối với phần lớn trong chúng ta, những người thường sống trong tội lỗi thì sao? Chúng ta có lo lắng lắm không? Dĩ nhiên là phải lo rồi. Nhưng vấn đề chúng ta lo không phải là lo vì sợ Virus cướp đi sinh mạng của chúng ta. Chúng ta lo là làm cách nào để xin được Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Vậy mình đang sống trong tội lỗi thì mình xin Chúa có được không? Dĩ nhiên là được chứ các bạn. Các bạn còn nhớ tên trộm bị đóng đinh bên phải của Chúa Giêsu không? Anh này cả đời sống trong tội lỗi, thậm chí còn là tột rất nặng, tội trọng. Tội anh ta nặng đến độ phải tử hình là quá nặng, đúng không các bạn? Anh ta sống trong tình trạng tội lỗi cho đến khi anh đi bị đóng đinh trên thập giá và chỉ còn sống thêm được vài giờ trước khi chết. Vậy mà chỉ cần vài giờ còn lại nơi trần thế trên thập giá, anh ta đã xin được Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu và được về nước Trời ngay trong ngày hôm đó, khi anh ta nhắm mắt ra đi. Để biết thêm cách xin (cầu nguyện) của anh ta, các bạn tham khảo thêm bài viết này nhé Đường về nước Trời 4 – Mô hình về Thiên Đàng của tên trộm – PGS. TS. Pham Vu Phi Ho (phamho.com) Hoặc các bạn xem cách hoán cải của anh này Đường về nước Trời 27 – Mô hình hoán cải của người con hoang đàng – PGS. TS. Pham Vu Phi Ho (phamho.com)
Từ ba vấn đề nêu trên, chúng ta có thể thấy rằng chúng ta không có gì phải sợ Corona Virus. Thay vào đó, chúng ta nên chuẩn bị tốt tâm hôn của mình thì hơn. Những gì chúng ta đang làm dở giang, Thiên Chúa sẽ làm cho chúng ta và Ngài sẽ làm cho nó trở nên tốt hơn chúng ta có thể làm. Những người thân mà chúng ta đang lo lắng, thì cứ phó thác vào cho Thiên Chúa vì Ngài yêu thương họ còn hơn cả chúng ta yêu thương họ. Ngài lo lắng, chăm sóc cho họ nhiều hơn tất cả những gì chúng ta có thể làm và không thể làm được cho họ. Nếu chúng ta đang sống trong tình trạng tội lỗi, thì chúng ta hãy tin vào Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Tội lỗi to lớn như tên tử hình còn được Thiên chúa thương đưa về Nước Trời huống chi chúng ta. Lòng Thương Xót của Ngài to lớn hơn tất cả những gì mà tội lội chúng ta gây ra.
Kết luận, Corona Virus giúp chúng ta có thời gian chuẩn bị hơn là các loại đột tử khác. Trong trường hợp xấu nhất có thể xẩy ra cho ai trong chúng ta, nếu vướng vào Corona virus, thì chúng ta hãy quay về với Thiên Chúa, nài xin Lòng Thương xót của Ngài, và chúng ta sẽ được đón nhận vào nước Trời sống với Ngài. Lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy rất hạnh phúc và có thể cám ơn vì Corona Virus mà Chúng ta có được cơ hội vào nước Trời sớm hơn, được hưởng hạnh phúc sớm hơn, và được diện kiến Nhan Thánh Ngài sớm hơn. Như vậy, còn có gì tốt đẹp hơn mà chúng ta có thể mong đợi nữa?
Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa dủ Lòng thương xót đến tới các bệnh nhân, những người đã qua đời và những người đang phải chịu đựng Corona Virus. Xin Chúa ban ánh sáng giúp họ nhìn thấy sự thật, nhìn thấy ánh sáng của Chúa và Lòng thương xót của Chúa, để chọ có thể hoán cải trở về với Ngài. Khi họ nhắm mắt lìa đờn, xin Ngài đưa họ về hưởng hạnh phúc nơi quê Trời. Amen.
Các bạn tham khảo thêm các bài Đường về nước Trời – PGS. TS. Pham Vu Phi Ho (phamho.com)