Hôm vừa rồi uống cafe chia tay anh bạn Đức Minh, asb rất dzui khi nghe anh Đức Minh kể về 1 câu chuyện đc nghe trong bài giảng trong thánh lễ. ASB viết lại đây để lâu lâu đọc lại.
——————
Mẹ Teresa thành Calcutta kể rằng trong khi mẹ đang bận rộn và cần có 1 số tiền lớn để chăm lo cho những người bị bỏ rơi và đang hấp hối ngoài đường phố. Có 1 đôi vợ chồng mới cưới mang đến cho mẹ 1 gói tiền rất nhiều và nói mẹ nhận để lo cho các bệnh nhân cần giúp đỡ. Mẹ Teresa nghĩ rằng đây là số tiền mà người ta mang đến chúc mừng cho đôi vợ chồng này trong ngày lễ cưới. Mẹ liền từ chối không dám nhận và nói họ mang về để có một số vốn nhất định chăm lo cho một gia đình mới.
Người chồng liền nói “mong mẹ nhận vì đây là số tiến mà chúng con đã giành dụm từ bấy lâu với ý định để tổ chức cho mình một đám cưới thật linh đình.” Người vợ thêm vào, “nhưng khi đến ngày cưới chúng con hiểu ra rằng hạnh phúc không phải đến từ 1 lễ cưới linh đình mà chỉ cần chúng con hết lòng yêu thương nhau là chúng con đã hạnh phúc lắm rồi. Và ngày cưới của chúng con tuy đơn giản, không linh đình như dự định ban đầu, nhưng chúng con cũng cảm thấy rất vui.”
———————-
(asb) Vậy là niềm hạnh phúc kế đến mà đôi vợ chồng này nhận đc là đem niềm hạnh phúc của mình (gói tiền) đến với các người đang thực sự cần giúp đỡ.
Hạnh phúc luôn nằm trong tầm tay của mỗi người, nhưng không phải ai cũng có thể cảm nhận đc.Hạnh phúc đôi khi ngược lại với những gì người ta nghĩ là hạnh phúc.Hạnh phúc là 1 điều gì đó quá đơn giản, và chỉ những người có 1 tấm lòng đơn giản mới có thể nhìn thấy.Hạnh phúc là một cảm nghiệm nhẹ nhàng, trong sáng, và thánh thiện.Một hơi thở trong hạnh phúc là một hơi thở trong nước trời.Sống trong niềm hạnh phúc thiêng liêng đồng nghĩa với sống trong nước trời.