Dụ ngôn về Người con hoang đàng trong Kinh Thánh mà Chúa Jesus kể lại (Lk 15: 11-32) đã trở thành một câu truyện nổi tiếng cả thế giới về tính nhân văn, về tình thương của người cha giành cho đứa con hư đốn khó có thể tha thứ. Có rất nhiều bài học được rút ra từ dụ ngôn này để mọi người liên tưởng đến tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa giành cho con người. Trong bài viết này, mình muốn đi vào khía cạnh của bài học hoán cải để mỗi người có thể áp dụng cho chính mình.
Sau khi bắt cha mình phải chia gia tài cho mình, người con này đã lao vào các cuộc ăn chơi xa đọa và tiêu sài hết tất cả tài sản mà cha mình đã chia cho mình. Anh ta phải đi làm công cho người khác. Anh ta gặp những cơn đói khủng khiếp và đã hình dung lại cuộc sống tại nhà cha của mình. Anh nghĩ “Biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn uống dư dật, còn tôi, tôi ở đây phải chết đói. Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thưa người rằng: “Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa, xin cha đối xử với con như một người làm công của cha” (Lk 15). Và anh ta đã quyết định lên đường tìm về với cha mình.
Việc quyết định quay lại với cha mình được xem là một cuộc hoán cải rất tuyệt vời bởi vì không phải ai cũng có thể làm được. Vậy chúng ta thử xem điều gì khiến anh ta có được một cuộc trở lại đầy ngoạn mục như vậy nhé.
Thứ nhất chúng ta phân tích câu đầu tiên đến trong tâm trí của anh. “Biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn uống dư dật…” Như vậy điều đầu tiên khiến anh nhận được ơn hoán cải là phải biết nghĩ về cuộc sống nơi nhà người cha của mình. Cuộc sống nơi nhà cha mình là luôn hơn cả “đầy đủ”, mọi người, từ người làm công đến con cái, anh em trong nhà đều luôn có dư thừa các nhu cầu cần thiết nhất. Cuộc sống nơi ấy không cần phải lo toan cho cơm ăn, áo mặc… Ai cũng cảm thấy ấm no và hạnh phúc; khác hoàn toàn với cuộc sống đói khát hiện tại. Điều này cho chúng ta thấy rằng, bất cứ ai, nếu muốn có được ơn hoán cải (quay về với Chúa) thì trước tiên phải nghĩ đến cuộc sống ở nước Trời. Đó mới chính là ngôi nhà của Người Cha của chúng ta. Nơi mà chúng ta được người Cha, cũng là Thiên Chúa, lo cho chúng ta tất cả mọi sự. Ngài không để cho chúng ta phải thiếu thốn hay phải lo lắng về bất cứ điều gì. Cuộc sống ở nước Trời luôn là cuộc sống mơ ước của mỗi người chúng ta. Do đó chúng ta nên luôn so sánh cuộc sống hiện tại của mình với cuộc sống ở nước Trời để luôn có được ơn hoán cải quay về với Chúa, cũng là cha của chúng ta.
Điều thứ hai giúp cho người con hoang đàng nhận được ơn hoán cải là việc anh ta nhận ra sự đói khát của mình:”… còn tôi, tôi ở đây phải chết đói”. Khi anh ta nhận thấy mình bị đói khát thì anh ta sẽ nghĩ đến việc mình phải cần đến sự trợ giúp của người cha. Nếu không nhận thấy mình đói khát thì chắc chắn anh ta không nhận thấy sự cần thiết việc trợ giúp của người cha, giống như khi anh ta còn ở trong nhà cha, hay khi đang ăn chơi xa đọa… Như vậy nhận ra mình đang đói khát là điều rất cần thiết để được nhận ơn hoán cải. Cũng như trong cuộc sống, khi mình có đầy đủ cơ sở vật chất thì mình chẳng cần ai giúp đỡ cả. Như vậy thì làm sao mình có thể nhận ra mình đang đói khát? Có chứ, tất cả chúng ta hiện thời đang rất đói khát mà chúng ta chưa chắc đã nhận ra. Việc đói khát ở đây không phải là cơm, áo, gạo, tiền, nhà lầu, xe hơi… mà là cơn đói khát về Tình Yêu Thiên Chúa, đói khát về ân sủng, về bình an, và đói khát về cuộc sống thánh thiện của nước Trời… Đây là những cơn đói khát khủng khiếp mà hầu hết chúng ta đang gặp phải. Tuy nhiên không phải ai cũng nhận ra cơn đói khát của mình. Do đó, chúng ta phải xin Chúa ban cho chúng ta nhận ra mình đang thiếu thốn những điều này để mình có thể nhận được ơn hoán cải quay về với Chúa.
Điều thứ ba mà người con hoang đàng này làm để nhận được ơn hoán cải là anh ta đưa ra quyết định phải trở về với người cha của mình: “Tôi muốn ra đi và trở về với cha tôi…” Việc đưa ra quyết định quay trở lại với người cha là một điều kiện rất quan trọng trong cuộc hoán cải, và không phải ai cũng làm được điều này. Có nhiều người sau khi biết mình có lỗi, nhưng lại không giám đưa ra quyết định để thực hiện. Trong trường hợp của người con hoàng đàn, nếu anh ta chỉ nhận thấy mình có lỗi rồi chỉ biết hối hận với lỗi của mình, trách móc chính bản thân của mình thì ơn hoán cải sẽ không đến được với anh ta. Ơn hoán cải đó chỉ đến với anh khi anh chính thức đưa ra quyết định “tôi sẽ ra đi và trở về với cha tôi…” Và quyết định trở về của anh ta đã mang lại niềm hạnh phúc lớn nhất đối với người cha của anh ta người ngày đêm mong mỏi anh ta trở về. Do đó, tất cả chúng ta cũng vậy, nếu muốn nhận được ơn hoán cải trở về với Thiên Chúa chúng ta cũng phải đưa ra quyết định trở về với Chúa. Luôn chọn Chúa là điều ưu tiên trong tất cả các chọn lựa của cuộc sống vì “nếu được cả thế gian mà mất linh hồn thì nào có ích gì?”
Điều thứ tư khiến người con này nhận được ơn hoán cải, tha thứ của người cha là anh đã nhận ra lỗi lầm của mình. “Thưa cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến cha.” Nhận ra mình có lỗi và thú lỗi của mình để xin ơn tha thứ là một trong những điều quan trọng để có được ơn hoán cải hoàn toàn. Khi người con quay về thưa với cha rằng tất cả mình gây ra là lỗi lầm của mình, chứ không phải của ai khác và xin được cha tha thứ thì lập tức ơn tha thứ đã đến với anh. Điều này cho chúng ta thấy rằng việc nhận ra mình là người tội lỗi và xin ơn tha thứ nơi tòa giải tội luôn là một điều không thể thiếu trong việc nhận được ơn hoán cải từ Thiên Chúa. Dĩ nhiên Chúa luôn tha thứ cho chúng ta trừ phi mình không nhận biết được lỗi lầm của mình khi tương quan với những người xung quanh mình.
Điều cuối cùng trong việc nhận được ơn hoán cải là phải biết xem mình là người thấp hèn trước mặt Thiên Chúa. “Con không đáng được gọi là con cha nữa, xin cha đối xử với con như một người làm công của cha”. Người con hoàng đàng trong dụ ngôn so sánh các lỗi lầm của mình gây ra cho người cha, so sánh cách cư xử của mình đối với người cha và nhận thấy rằng những việc mình gây ra thương tổn cho cha mình còn tồi tệ hơn một người dưng nước lã cư xử với cha mình. Do đó anh thấy rằng ơn nghĩa được làm con cha mình không xứng đáng lãnh nhận vì mình đã gây biết bao tổn thương cho cha mình. Giờ đây chỉ cần được làm việc trong nhà cha và phục vụ cho người cha còn hạnh phúc hơn bất cứ nơi đâu khác. Điều này cho chúng ta thấy rằng mỗi vết thương Chúa Jesus phải chịu đựng trong cuộc khổ nạn, mỗi vết đinh đóng vào tay chân Ngài, mỗi cây gai cắm vào đầu Ngài… đều do tội lỗi của chúng ta gây ra cho Ngài. Và vì tội lỗi của chúng ta, Ngài đã phải chết trên thập giá vì chúng ta. Khi chúng ta nhận ra những điều này thì chúng ta thấy rằng mình thấp hèn trước mặt Thiên Chúa, và không xứng đáng được làm con Ngài.
Kết luận, tất cả chúng ta đều cần phải có ơn hoán cải quay trở về với Thiên Chúa là người Cha nhân lành của chúng ta. Tuy nhiên, để nhận được ơn hoán cải trọn vẹn thì chúng ta cần phải (1) nghĩ về cuộc sống nước Trời, (2) nhận thấy mình đang đói khát Tình yêu của Thiên Chúa và ân sủng của Ngài, (3) và phải đưa ra quyết định quay trở về với Ngài, (4) phải nhận ra mình là người tội lỗi để xin ơn tha thứ, (5) và cuối cùng luôn xem mình là người thấp hèn trước mặt Thiên Chúa vì các tội lỗi của mình đã khiến Ngài đau buồn, không xứng đáng là người con. Như vậy, chúng ta sẽ hoàn toàn nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa và Ngài sẽ đón chúng ta như hình ảnh người cha nhân lành đón đứa con hoàng đàng của mình trở về. Amen.
Các bạn tham khảo thêm các bài khác về “Đường về nước Trời”.