Muốn được xứng đáng vào nước Trời, ai cũng biết chúng ta phải sống thật trong sạch. Trong sạch trong tư tưởng, trong sạch trong lời nói, việc làm, và thậm chí còn phải trong sạch từ trong suy nghĩ. Nói đến đây thì chắc chẳng ai trong chúng ta được xứng đáng vào sống trong nưới Trời, đúng không các bạn? Đó là sự thật không thể thay đổi. Tại sao? bởi vì Thên Chúa là Đấng trong sạch, tốt lành. Ngược lại, đối với chúng ta, dù có làm những điều xem như tốt lành đến đâu cũng vẫn còn vấn vương vết vẩn đục. Ví dụ khi chúng ta có giúp ai cũng muốn được người khác giúp lại, hay ít nhất cũng muốn người khác phải biết ơn. Hoặc giúp người này thì lại muốn các việc tốt đẹp mình làm phải được người khác nhìn thấy để họ biết rằng mình làm điều tốt v.v. Nói cách khác, có làm gì mình cũng chỉ muốn làm theo tính ích kỷ của mình… Nếu nói như vậy thì có vẻ không có cách nào để chúng ta xứng đáng lên Trời sao? Không hẳn thế. Thiên Chúa rất hiểu và thông cảm với con người ích kỷ của chúng ta, nên Ngài chỉ cho chúng ta biết một con đường khác để lên Trời. Đó là con đường của các trẻ thơ.
Nếu chúng ta không trở nên bé nhỏ như các trẻ thơ thì chúng ta sẽ không được vào nước Trời (Matthew, 18:3). Vậy khi chúng ta đã trưởng thành và già hết rồi thì làm sao chúng ta có thể trở thành trẻ thơ? Trở thành trẻ thơ ở đây không có ý nói về thể lý, nhưng là về tinh thần. Vậy thì làm sao con người của chúng ta có thể trở thành trẻ thơ trong tinh thần?
Từ ngày có Bubu đến giờ, có nghĩa là kể từ ngày được ơn làm bố, mình mới thấu hiểu được Lời Chúa về điều này. Mình muốn trở thành trẻ thơ trước mặt Thiên Chúa thì mình hãy quan sát lại mối tương quan của mình với con cái của mình nhé. Trong trường hợp này mình lấy ví dụ cuộc sống của mình và Bubu, con trai mình, làm ví dụ cho cụ thể nhé.
Từ khi sinh ra, cuộc sống của Bubu lúc nào cũng chỉ nhớ đến ba (mẹ). Sáng thức dạy hỏi mẹ, “ba đâu?”. Đi học cũng nhắc đến ba, mong muốn sớm về nhà để được gặp ba, nói chuyện với ba. Khi ba đi làm về liền nói “con chào ba”. Sau đó kể cho ba nghe hết chuyện này đến chuyện kia về các bạn ở trường, cả chuyện buồn lẫn chuyện vui. Muốn đi chơi cũng xin ba; muốn mua đồ chơi cũng xin ba. Gặp được ba (mẹ), bubu vui hơn gặp những người khác. Xin ba điều gì, ba cho thì thích, ba không cho thì… đành chịu vậy. Đôi khi không ngoan, bị ba đánh đòn… Mặc dù khóc, nhưng bubu không hề giận ba, thậm chí chỉ biết xin lỗi ba, và rất muốn ba tha thứ và bỏ qua mọi chuyện để mối quan hệ của ba con lại trở lại bình thường…
Những điều này làm cho ba cảm thấy yêu bubu vô bờ bến. Đối với ba, cuộc sống của ba chỉ biết đến bubu, lo nghĩ cho bubu, để dạy dỗ bubu nên người. Tất cả những gì ba làm, đều mong muốn làm điều tốt đẹp cho bubu… Tất cả những gì bubu làm, có thể là không tốt, đối với ba, đều không phải là lỗi, hay tội trong đôi mắt ba. Đôi khi phải đánh đòn bubu về một điều gì đó, ba đều cảm thấy đau tận đáy lòng. Đôi khi phải hối hận vì làm bubu đau. Trong đôi mắt ba, tất cả những gì bubu làm đều không phải là tội hay lỗi, mà chỉ là do còn bé, chưa hiểu hết mọi việc. Bubu có làm gì sai, thì chỉ trong phút chốc, ba đã quên hết. Bởi vì trong đôi mắt ba, bubu là một đứa con tốt đẹp. Dù con có làm gì sai, ba cũng không trách, không hề để bụng, bởi vì ba rất yêu bubu…
Hai hình ảnh của bubu và papa của bubu nói lên điều gì?
Bây giờ mỗi người chúng ta thử thay thế hình ảnh của bubu bằng chính hình ảnh của mình, còn hình ảnh của người bố là chính hình ảnh của Thiên Chúa nhé.
Mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta lúc nào cũng chỉ nhớ đến Chúa. Sáng thức dạy, chúng ta hỏi “Chúa đâu?”. Đi làm cũng nhắc đến Chúa, mong muốn sớm về nhà để được gặp Chúa, nói chuyện với Chúa. Khi về đến nhà thì nói “con chào Chúa”. Sau đó kể cho Chúa nghe hết chuyện này đến chuyện kia về các đồng nghiệp nơi làm việc, cả cả chuyện buồn lẫn chuyện vui. Muốn đi đâu chơi cũng xin Chúa, muốn mua cái gì cũng xin Chúa. Gặp được Chúa nơi nhà nguyện/thờ, chúng ta vui hơn gặp được những người khác. Xin Chúa điều gì, Chúa cho thì thích, điều gì xin mà Chúa không cho thì… đành chịu vậy. Đôi khi làm điều gì đó không mấy tốt lành bị Chúa “đánh đòn”… mặc dù rất buồn, nhưng không hề giận Chúa, thậm chí còn biết xin lỗi Chúa, và rất muốn Chúa tha thứ và bỏ qua mọi chuyện để mối quan hệ của chúng ta và Chúa lại trở lại bình thường.
Khi chúng ta đối xử với Chúa như vậy thì chúng ta làm cho Chúa yêu chúng ta vô bờ bến. Đối với Chúa, cuộc sống của Ngài lúc nào cũng chỉ biết đến chúng ta, lo nghĩ cho chúng ta, để dạy dỗ chúng ta nên người. Tất cả những gì Chúa làm, Ngài đều mong muốn làm điều tốt đẹp cho chúng ta… Tất cả những gì chúng ta làm, có thể là không tốt, đối với Chúa, đều không phải lỗi hay tội trong đôi mắt Ngài. Đôi khi phải “đánh đòn” chúng ta về một điều gì đó, Chúa đều cảm thấy đau tận đáy lòng. Đôi khi Ngài cảm thấy đau lòng vì đã đánh đòn chúng ta. Trong đôi mắt Chúa, tất cả những điều chúng ta làm không phải là tội, mà chỉ do chúng ta chưa hiểu hết mọi việc. Chúng ta có làm gì sai, thì chỉ trong phút chốc, Chúa quên hết mọi sự. Bởi vì trong đôi mắt Thiên Chúa, chúng ta là những người con tốt đẹp. Dù chúng ta có làm gì sai, Chúa cũng không trách, không hề để bụng, bởi vì Chúa rất yêu thương chúng ta…
Đối với người cha, đứa con là tất cả. Không nhất thiết con phải làm gì cho cha thì cha mới vui. Đứa con chính là món quà tuyệt vời của người cha. Người cha không cần gì hơn bởi vì sự có mặt của người con đã làm cho người cha hạnh phúc rồi. Tất cả những tính xấu của người con đều trở nên vô nghĩa trong đôi mắt của người cha. Tuy nhiên, để được làm con Chúa, chúng ta phải cố gắng tập luyện mới được.
Nói tóm lại, trong đôi mắt của người Cha, đứa con không hề có tội bởi vì tình yêu đã làm cho người cha bỏ qua tất cả những yếu kém của người con. Vậy để trở thành người con, chúng ta phải sống thật thân tình với Thiên Chúa. Nghĩ đến Ngài mỗi giây phút trong cuộc sống. Tâm sự với Ngài tất cả những gì đang xẩy ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, kể cả chuyện vui buồn. Luôn biết xin Ngài những gì chúng ta cần, và phải biết chấp nhận những gì Ngài không cho… Phải biết cám ơn Chúa đã yêu thương chúng ta và làm chúng ta có quyền được làm con Ngài… Như vậy, chúng ta sẽ thực sự trở thành con cái Thiên Chúa và được Ngài luôn bao dung tha thứ cho những gì chúng ta làm, đồng thời, biến chúng ta trở nên xứng đáng với phần thưởng được vào nước Trời nơi Ngài đang ngự trị vì đối với Thiên Chúa, không việc gì là không thể.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sống thân tình với Ngài từng phút dây trong cuộc sống của chúng con. Amen.
Các bạn đọc thêm các bài khác về “Đường về nước Trời”.