Hôm nay chia sẻ với các bạn một đề tài có vẻ hơi lạ. Tại sao hôm nay mới nhắc tới việc định hướng lại mục đích của cuộc đời? tại sao không định hướng ngay từ đầu? Nếu định hướng đúng từ đầu thì sẽ đi nhanh hơn, đỡ mất thời gian, đúng không các bạn? Trên nguyên tắc là thế. Nhưng nhìn lại trong cuộc sống của mình, có khi mình đã đi hơn cả nữa quãng đường đời, hay gần hết cuộc đời, mình mới nhận ra và hiểu thấu được mục đích của đời mình là gì. Nhưng thà như thế còn hơn là có những người đến khi chết rồi vẫn chưa biết mục đích của cuộc đời mình đã từng tồn tại trên dương thế này là gì.
Ai trong chúng ta đều chỉ có 1 lần đi qua cuộc đời này. Những đoạn đường đã đi qua rồi thì không bao giờ có thể quay ngược trở lại được. Những gì chúng ta đã làm, những gì chúng ta đã nói, hay đã suy nghĩ thì không thể xóa đi được. Đặc biệt, những gì chúng ta đã có lần quyết định thì có thể thay đổi cả đoạn đường còn lại của chúng ta trên cuộc đời này.
Nếu hiểu thấu được điều này từ trước thì chúng ta có thể đã không làm nhiều điều mà mình, lẽ ra, không nên làm. Nếu hiểu được điều này, cũng có thể, đã rất nhiều lần mình cần phải làm những điều mình nên làm để bây giờ không cảm thấy hối tiếc vì cơ hội đó không thể lập lại nữa.
Vậy làm sao để có thể biết được những gì mình nên và không nên làm? như thế nào gọi là đúng?
Có nhiều người lý giải sự việc này là “cái duyên”. Nhưng rồi như thế nào gọi là duyên? Có phải không làm cũng là cái duyên? mà làm cũng là cái duyên? Nếu nói như thế thì mình đã không cần phải hối hận, đôi khi, hay tiếc nuối một vài trường hợp mà mình đã bỏ lỡ. Những gì đôi khi day dứt trong lòng mình mỗi khi mình nghĩ tới chứng tỏ rằng, tất cả mọi chuyện xẩy đến với mình không chỉ là “cái duyên”.
Vậy để có những chọn lựa đúng đắn trong cuộc đời này, giúp chúng ta có những quyết định, những lựa chọn đúng đắn thì chúng ta phải hiểu rằng mục đích của chúng ta có mặt trên cuộc đời này là gì. Chúng ta sống cho ai, vì cái gì, và có thể chết vì ai.
Nếu mình nghĩ rằng mục đích sống của cuộc đời mình trên đời này là chỉ sống cho mình, thì tất cả những gì chúng ta suy nghĩ và làm đều là ích kỷ. Suy nghĩ gì cũng cho mình, làm gì cũng chỉ làm cho mình. Quả thật là ích kỷ. Những người chỉ biết sống vì mình, không quan tâm đến người khác hay có những hành động rất bất tâm. Thậm chí còn hay mang trong người suy nghĩ trộm cắp của người khác để mang về cho mình.
Khi chúng ta suy nghĩ rằng mục đích của cuộc đời này là chỉ sống cho gia đình mình, cho những người yêu thương mình… thì nghe có vẻ hợp lý. Nhưng đây chỉ được xem là điều kiện cần của một con người phải làm, chứ chẳng có gì là cao đẹp. Bởi vì là con người thì đàng hoàng thì chăm sóc gia đình, sống vì gia đình là chuyện bình thường mà mỗi người phải làm.
Ông cha ta có câu, “bà con xa không bằng láng giềng gần”. Câu này cho thấy rằng chúng ta sống, rất cần sự quan tâm và giúp đỡ của những người xung quanh. Sự thân thiết, quan tâm giúp đỡ của những người xung quanh, của xã hội làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn, ý nghĩa hơn.
Do đó, nếu chúng ta có mục đích sống cao đẹp hơn, ý nghĩa hơn thì tất cả những gi chúng ta suy nghĩ đều có thể mang một ý nghĩa lớn hơn cho cuộc đời của mình. Và tất cả những gì chúng ta quyết định đều có thể mang lại kết quả tốt đẹp hơn cho người khác. Khi sống một cuộc sống như thế thì chẳng có gì phải ân hận khi lìa xa cõi đời này. Sống một cuộc sống như thế thì không phải chúng ta chỉ sống một lần nhưng là sống rất nhiều lần trên cuộc đời này vì kết quả chúng ta mang lại rất có ích cho mọi người.