Trước đây bubu hay khóc đòi cái này cái nọ. Đôi khi chỉ vì mẹ đi xuống bếp cũng khóc đòi theo mẹ…
Ba SB thấy hơi bực mình nên lớn tiếng la bubu: “khóc cái gì mà khóc? có chuyện gì đâu mà khóc. Nín đi!”
Bubu nhìn ba có vẻ sợ và nín khóc liền…
Gân đây, ba SB nhận thấy rằng, là một đứa “con nít”, khóc là thứ vũ khí duy nhất để nhõng nhẽo, để đòi được cái này cái kia. Trẻ thơ cần có quyền được nhõng nhẽo…
Vậy tại sao mình lại muốn cướp đi thứ vũ khí duy nhất của bubu?
Bubu cũng cần phải được khóc, được nhõng nhẽo như bao đứa trẻ khác. Bubu rất biết nghe lời ba mẹ. Vậy lấy đi thứ vũ khí ây có phải là bất công với bubu?
Bố mẹ muốn được dạy giỗ cho con cái trở nên mạnh mẽ, “man is not to cry.” Nhưng đâu phải mạnh mẽ là không nên khóc. Khóc đôi khi là một đặc ân do Thiên Chúa ban tặng cho con người. Chẳng hạn như khi ai đó đang cầu nguyện hoặc hối lỗi vì mình đã phạm một sai lâm nào đó, thì những giọt nước mắt là một đặc ân.
Vì vậy, ba bubu sẽ không cướp đi thứ vũ khí duy nhất của bubu hiện nay.
Bubu, con cứ khóc bất cứ khi nào con muốn.
Xin Chúa Giê Su Hài Đồng, Quan thầy của bubu luôn ở bên bubu, lớn lên cùng bubu, chơi với bubu, nuôi dạy bubu, và đào tạo bubu trở thành con người mà Ngài dựng nên theo mục đích của riêng Ngài. “He was created for your own mission.” Amen.
Các bạn tham khảo thêm các bài viết về Giáo dục con cái