Bằng cấp Tiến sỹ có thể nói là một học vị cao nhất mà mỗi người làm việc trong ngành giáo dục đều ước mơ đạt được. Có người đạt được rồi thì lao vào làm việc kiếm tiền để bù lại số tiền mình đã bỏ ra để học. Có người đạt được rồi thì cho vào khung và treo lên tường trong nhà để lấy làm hãnh diện vì công sức của mình. Cũng có người sau khi đạt được rồi thì chỉ sử dụng để có thể tiến chức. Có người sau khi lấy bằng rồi thì lại bỏ sách vở sang một bên. Còn asb sau khi lấy được bằng rồi thì mới thấy là mình mới bắt đầu tập tành bước vào con đường sự nghiệp khoa học.
Dù mục đích của mỗi người khi học để lấy bằng Tiến sỹ có thể khác nhau, nhưng ai cũng hiểu một điều là tất cả đều đã phải đi qua một con đường mênh mông, bát ngát như không có điểm dừng. Ai cầm trong tay bằng Tiến sỹ rồi thì chỉ cần nhìn nhau là hiểu, dù có học nơi đâu: so miserable and suffering. Do đó, mục đích của mỗi người như thế nào đều có thể xem là xứng đáng với công lao họ đã bỏ ra trong suốt thời gian học hành.
Đối với asb, nghiên cứu khoa học và viết bài đăng trên các tạp chí luôn là niềm đam mê. Mỗi khi làm bài nghiên cứu, asb luôn tham khảo thật nhiều tài liệu, đọc thật kỹ trước khi và trong khi viết bài. Khi thu thập dữ liệu asb cũng rất cẩn thận và trân trọng những gì mình đang làm. Khi phân tích dữ liệu, asb luôn suy tư một cách thận trọng những gì mình có được trong tay, so sánh với những bài nghiên cứu khác để mình có thể rút ra được một điều ý nghĩa nào đó trong kết quả nghiên cứu của mình… Và trong khi viết bài hoặc khi viết bài xong, asb luôn cảm thấy “đã” về những gì mình viết và những gì mình làm. Điều này có thể do mình đã đặt hết tâm hồn của mình vào đó trong khi làm.
Sau khi viết bài xong, anh sb thuyết trình đề tài nghiên cứu của mình ở bất cứ hội thảo nào đó, cấp trường hay cấp quốc tế, asb say xưa nói về nó với một niềm đam mê về những gì mình yêu thích nhất. Ah, asb nhớ, có lần cô Thúy Nga (trưởng KNN DHM) cho asb trình bày bài nghiên cứu trong vòng 15-20 phút cho các giảng viên nghe trong buổi họp Khoa đầu năm, asb làm một hồi, cứ nghĩ còn dư thời gian, ai dè kéo dài đến cả 40 phút kakakaka. Chắc mọi người mệt lắm. Nhưng sau đó cũng được một số thầy cô đến cho những positive comments hehehe.
Mỗi lần nộp bài viết của mình cho một tạp chí khoa học nào để họ xét duyệt đăng, asb luôn luôn hồi hộp và cầu nguyện cho bài của mình được họ chấp nhận đăng sau khi chỉnh sửa… Có tạp chí đồng ý, có tạp chí thì không (hurt though). Nhưng khi được bất cứ một tạp chí nào, dù nhỏ hay lớn, đồng ý đăng bài asb sau khi chỉnh sửa, asb đều cảm thấy hạnh phúc và luôn tạ ơn chúa về những điều tốt đẹp Ngài ban cho mình. Asb luôn biết trân trọng những điều dù nho nhỏ mà mình đạt được. Đối với nhiều người, đó có thể là không lớn, nhưng đối với asb, đó lại là cả một niềm hạnh phúc.
Asb luôn yêu thích việc viết bài và đăng bài trên các tạp chí khoa học. Vì ở mức độ này, người ta đánh giá mình không gì khác ngoài số lượng bài nghiên cứu khoa học mà mình công bố trên các tạp chí.
Tạ ơn Chúa đã ban cho con niềm đam mê này. Tạ ơn Ngài đã nâng đỡ và giúp sức cho con. Tạ ơn Ngài luôn luôn có mặt trên con được con chọn vì chính Ngài là người đã chọn cho con. Và tạ ơn Chúa đã ban cho con như ngày nay. Con luôn trân trọng những gì Ngài ban cho con. Amen.