Đề tài về tha thứ luôn làm cho người ta có cảm giác về sự bình an, rộng lượng, nhẹ nhàng trong tâm hồn. Kinh nghiệm sống hàng ngày của chúng ta, ai cũng có ít nhất là một lần mình đã từng tha thứ hay bỏ qua cho ai đó về lỗi lầm của họ. Hay ngay chính mỗi người chúng ta cũng đã từng có được cảm giác hạnh phúc khi được ai đó tha thứ cho mình, đặc biệt là khi chúng ta gây ra một lỗi lầm khá nghiêm trọng. Hành động tha thứ luôn làm cho, không chỉ người được tha thứ, mà ngay cả người thứ tha cho người khác cũng cảm thấy một cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng và bình an vì mình đã làm một điều cao thượng, mà không phải ai cũng có thể làm được. Tuy nhiên, đặt ra một trường hợp, khi ai đó mắc phạm một lỗi lầm nào đó với mình, họ xin mình thứ lỗi, mình đã đồng ý, nhưng sau đó họ lại phạm vào lỗi lầm đó lần nữa thì sao? đặc biệt là việc họ đi nói xấu mình, mình có chịu tha thứ tiếp nữa không? Thật khó, đúng không các bạn? Vậy nếu mình không tha thứ tiếp thì sao? Hành động được tha thứ rồi có phải đã hoàn toàn được thứ tha?
21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần ? Có phải bảy lần không ?” 22 Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” 23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. 24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. 25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. 26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: “Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.” 27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. 28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: “Trả nợ cho tao !” 29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: “Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh.” 30 Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. 31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. 32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, 33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao ?” 34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. 35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.” (Mt 18, 21-35)
Trong Tin Mừng Mt 18, 21-35, hành động tha thứ của vị Vua có vẻ hơi khó hiểu. Tại sao Ngài đã tha thứ cho kẻ mắc nợ rồi, vậy mà Ngài lại tiếp tục đòi khoản nợ đó lại lần nữa khi anh ta không chịu tha thứ cho người anh em mình? Nói một cách cụ thể hơn là sau khi mình được Chúa tha thứ trong bích tích Hoà giải (xưng tội), thì mình đã được tha thứ hoàn toàn chưa? hay vẫn còn điều gì đó cần phải làm tiếp để có thể hoàn toàn xoá sạch các vết tích của tội lỗi? Bài viết này trình bày một bài học quý giá để giúp chúng ta có thể bước vào nước Trời. Nói cách khác, để tránh tình trạng bị Thiên Chúa đòi lại các khoản nợ cũ, thì chúng ta cần làm các bước như sau.
Bước thứ nhất, suy xét lại mình, tất cả chúng ta đều đang là con nợ của Chúa Giê-su với món nợ rất lớn. Càng lớn tuổi thì món nợ ấy càng nhiều. Ví dụ, hiện nay người viết bài này đang là 52 tuổi đời. Tính từ khi được rước lễ lần đầu là lúc 12 tuổi. Mỗi năm có thể xưng tội khoảng 4 lần. Mỗi lần xưng ra khoảng 10 tội (chỉ tính con số cho gọn gàng, dễ tính). Vậy trong 40 mươi năm, tôi đã xin Chúa tha thứ cho mình ít nhất là 1,600 tội, kể cả tội trọng lẫn tội nhẹ, chưa tính đến các tội khác mà mình không nhớ để xưng, cũng chưa tính đến mỗi lần xưng nhiều hơn 10 tội… Theo con số thống kê này, chúng ta thấy, mỗi người chúng ta nợ Chúa rất nhiều, đúng không? Điều tồi tệ hơn là chúng ta luôn nhìn vào tội do mình gây ra, thì nhẹ hơn là sự thật mà các tội đó đã và đang gây hại cho mình và cho người khác, vì mình thường hay nhẹ tay đối với chính bản thân mình. Như vậy cho thấy rằng, hầu hết chúng ta đang nợ Chúa một món nợ rất lớn, mà không thể trả hết được. Chúng ta đã đi xưng tội, xin Chúa thứ tha, và chúng ta đã thực sự được Ngài tha thứ. Như vậy đã hết chưa? Có thể đã hết, nhưng cũng có thể chưa. Vậy thì phải làm sao cho hết?
Sâu xa hơn, Bản chất của Thiên Chúa là Tình Yêu, Ngài đã ban cho chúng ta rất nhiều ơn trong suốt cuộc đời của chúng ta, nào là ơn được sống, nào là ơn được làm người, nào là ơn được làm con cái Chúa, nào là ơn được hít thở để được sống hàng ngày… Vậy chúng ta không khải chỉ mắc nợ Thiên Chúa chỉ khi chúng ta phạm tội. Nhưng thực ra, chúng ta mắc nợ Ngài là cả một “món nợ ân tình”. Do đó, chúng ta không chỉ nợ Ngài về đức công bằng để đi xưng tội, mà còn nợ Ngài bằng cả một bàu trời tình yêu. Và chỉ khi chúng tạ thật sự yêu Ngài thì “Tình yêu” mới có thể đền đáp được “Tình yêu”.
Bước thứ hai, khi được Chúa tha thứ sau mỗi lần xưng tội, thì tất cả các tội lỗi của chúng ta đã được xoá sạch chưa? Dĩ nhiên đã đã được xoá sạch, chúng ta đã được Ngài tha thứ hoàn toàn, là người Công giáo, ai cũng hiểu điều này. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta quên hết những khoản nợ của mình với Ngài. Thiên Chúa tốt lành của chúng ta luôn tha thứ cho chúng ta trước, và Ngài luôn sẵn lòng tha thứ hết cho chúng ta. Nhưng điều Ngài cần ở chúng ta là chúng ta cần biết ơn Ngài để học cùng Ngài trong hành động tha thứ, đó là tha thứ cho anh em của chúng ta, như Ngài đã từng tha thứ cho chúng ta. “Xin tha nợ chúng con, nhưng chúng con cũng tha, kẻ có nợ chúng con” (Kinh Lạy Cha).
Bước sau cùng chúng ta phải làm là việc chúng ta cần phải luôn tha thứ cho nhau, “… không phải tha thứ bảy lần, mà là bảy mươi lần bảy” (Mt 18: 22). Tại sao chúng ta phải làm như vậy? Nếu đặt chúng ta vào trường hợp của người nợ trong dụ ngôn trên kia thì chúng ta sẽ hiểu tại sao phải làm vậy. Nếu hôm nay chúng ta không chịu tha thứ cho người anh em vì bất cứ lý do gì hay lỗi lầm gì, thì chúng ta quay lại bước thứ nhất như trình bày phía trên về khoản nợ của chúng ta với Chúa theo độ dài thời gian mà chúng ta còn sống trên cõi đời này, thì liệu chúng ta có trả nợ hết các khoản nợ đó cho Chúa hay không? mình e là không thể vì tội lỗi của mình cộng dồn lại là rất nhiều, thậm chí ‘bán cả vợ, bán luôn cả con cái, và hết cả tài sản’ cũng không thể trả nổi (Mt 18:25). Đó là lý do mà tại sao chúng ta ‘phải tha thứ, không phải chỉ 7 lần mà còn cả 70 lần 7 nữa.’ Và không chỉ tha thứ cho nhau chỉ những lỗi lầm nhỏ, mà cả các lỗi lần lớn nữa. Dù người ta có tiếp tục phạm phải lỗi lầm cũ với mình, thì mình vẫn phải tha thứ. Và không phải chỉ tha thứ hôm nay, còn phải tha thứ ngày mai,.. và tha thứ cho đến hơi thở cuối cùng khi còn lại ở trên dương thế này.
Tóm lại, Thiên Chúa tốt lành của chúng ta luôn tha thứ trước cho mình mỗi khi mình xin lỗi Ngài, mỗi khi mình đi xưng tội. Nhưng không phải được tha thứ rồi thì chúng ta quên mất Lòng Thương Xót của Ngài, rồi muốn đối xử với anh em mình như thế nào tuỳ theo ý mình. Chúng ta phải luôn ý thức trong lòng rằng, món nợ của chúng ta với Thiên Chúa là rất lớn, và càng sống lâu thì món nợ ấy càng lớn. Ngài đã tha thứ cho chúng ta, thì Ngài cũng muốn chúng ta luôn biết tha thứ cho nhau. Tha thứ không phải 1 lần, 2 lần, mà là tha thứ suốt đời, tha thứ cho đến hơi thở cuối cùng.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ân sủng, sức mạnh, và lòng can đảm để chúng con vượt qua tính tự cao, ích kỷ của chính mình, sẵn sàng tha thứ hết cho anh em mình cho đến giờ phút cuối đời. Amen.