Mỗi ngày mình nhìn lại chính cuộc đời mình, thì sẽ thấy rằng cuộc sống này qua đi quá nhanh. Những câu nói mang tính khám phá như “mới đây đã 30 tuổi rồi”, “mới đây là 45 tuổi rồi”, hay, cuộc sống này trôi qua nhanh thật!”… Những khám khá này về cuộc đời của mình là rất đúng. Mình đã đi một chặng đường dài trên đời này rồi, vậy sau này mình đi về đâu nữa?
Nếu việc “đầu thai” là có thật, vậy mình có muốn được đầu thai lại làm con người một lần nữa hay không? nếu làm con người trên dương thế này một lần nữa thì sao? Thì lại phải rơi vào một “bể khổ” chứ sao. Lúc nhỏ, nào là phải đi học từ sáng tới chiều, rồi từ chiều lại tới đêm. Lớn lên một chút, không biết mình đủ khả năng để thi vào trường nào cho ba mẹ vui, nở mặt nở mày với ba bè. Vào Đại học thì lại phải vào lớp học mỗi ngày, phải thức khuya làm bài mỗi ngày, không làm thì vào lớp bị thầy/cô la mắng… chưa kể đến phải làm thêm để có chút tiền cho chi phí mỗi ngày. Tốt nghiệp Đại học lại phải lo tìm kiếm việc làm, phải lo cạnh tranh với người khác để được tuyển dụng, và thường thì không bằng người ta vì lý do gốc gác, hay giới hạn về khả năng… Trong công việc lại tranh đua với người cùng làm, hoặc bị người này người kia ganh ghét… Lại phải đi học cao lên nữa, lại phải “chiến đấu với bài vở”…
Khi lập gia đình lại đương đầu với biết bao nhiêu lo lắng, nào là người bạn đời của mình có đi hết với mình cuộc đời này hay không, nào là người ấy có chung tình với mình hay không, nào là con cái mình sinh ra có ‘lành mạnh’ hay không, con mình có ngoan hay không, con mình có đẹp trai, xinh gái hay không, con mình học giỏi… hơn con người khác hay không v.v. Nếu một trong những câu hỏi này mà có câu trả lời là… “KHÔNG” thì lại phải “khổ”.
Nếu người Nữ cưới phải một người chồng, suốt ngày chỉ biết say xỉn, nhậu nhoẹt, hút chích, bài bạc, hay gái gú…thì đúng là cuộc sống chẳng khác gì “địa ngục”. Như vậy đầu thai lại làm người để làm gì? Tương tự, nếu người Nam cưới phải một cô vợ thường xuyên ngoại tình hay bài bạc, hay ma túy, trộm cắp… Thì thà rằng cứ mãi ở nơi “chính suối” còn hơn. Nếu làm bậc cha mẹ mà gặp phải đứa con lao mình vào buôn bán ma túy, nghiện ngập, hút chích, đưa xe… thi đúng là đời còn hơn cả một “bể khổ”, chưa kể đến chuyện phải lo cái ăn, cái mặc mỗi ngày cho gia đình. Như vậy, đầu thai làm người cho một cuộc sống khác để làm gì? Cuộc sống của mỗi người chúng ta, hiện nay, đã quá đủ rồi. Việc mình cần làm là “giải phóng mình ra khỏi bể khổ”.
Không một nơi nào khác có thể giải thoát con người ra khỏi “bể khổ” ngoại trừ Nước Trời, hay còn gọi là Thiên Đàng. Nước Trời là nơi mỗi sáng thức dạy mình không còn phải lo cái ăn cái mặc mỗi ngày, không cần phải lo bị ganh ghét bởi bất cứ ai, cũng chẳng cần phải lo xây nhà cao cửa rộng, cũng chẳng cần phải lo những tai nạn giao thông khốc liệt như cuộc sống trần thế, và cũng chẳng còn phải lo sợ “một mai mình sẽ….. chết”.
Nước Trời cũng là nơi mà chẳng bao giờ bạn cảm thấy có sự bất công. Tất cả mọi người đều sống trong sự yêu thương và hạnh phúc, nơi mà chính bản thân của mình cũng có thể tạo ra các “phép màu”. Đặc biệt, Nước Trời là nơi mà mình được sống chung trong cung điện của nhà Vua, và nhà Vua chính là Người Cha của mình, sống thân tình với mình, và mình có thể gọi Ngài là Ba, là Bố. Ngài dành mọi giờ mọi phút chuyện trò với mình, làm bạn với mình, và chia sẻ những điều Ngài quan tâm với mình. Ngài sẽ chăm sóc cho mình còn hơn cả chính người ba, người mẹ trên cuộc đời này. Điều này còn gì tuyệt hơn, đúng không các bạn?
Xin Thiên Chúa, là Cha chúng ta, đưa chúng ta đến và đi trên con đường dẫn về Nước Trời. Amen.
Các bài viết liên quan:
Đường về nước Trời 5 – Sống với Chuỗi Mân côi
Đường về nước Trời 4 – Mô hình về Thiên Đàng của tên trộm
Đường về Nước Trời 3 – Visa vào Nước Trời
Đường về Nước Trời 2 – Những khó khăn trong cuộc sống
Đường về nước Trời 1 – Nói về nước Trời