(Bài viết này mình viết khi đang ở California, nghe tin Huyền thoại nhạc Pop vừa qua đời).
Cái chết thứ nhất: Micheal Jackson – Huyền Thoại nhạc Pop or Vua nhạc Pop
Mấy ngày nay, trên những thông tin đại chúng báo trí và đài truyền hình, đâu đâu cũng nhắc đến thông tin và sự tiếc thương của cả thế giới vế 1 huyền thoại nhạc pop – Micheal Jackson. Cuộc đời và sự nghiệp của M.J thì mọi người đã biết đến. Ở đây asb chỉ có chút suy nghĩ về cái chết của huyền thoại nhạc Pop này.
Những ai đã từng nghe và hát nhạc tiếng Anh chắc cũng biết đến bài Heal The World. Nhạc và lời bài hát làm lay động biết bao nhiêu lòng người trên thế giới. “Heal the world, make it a better place for you and for me, and the entire human race…” ‘Hãy hàn gắn thế giới, làm cho nó trở thành 1 nơi tốt đẹp hơn cho bạn, cho tôi và cho toàn thể nhân loại…”
Trong cuộc sống, mỗi người có 1 lý tưởng khác nhau, và mỗi người có 1 cách hành động khác nhau. Có người thì xông pha vào chiến trường để dành lấy tự do và hòa bình cho dân tộc. Có người thì trở thành bác sĩ hay y tá ngoài chiến trường để chữa trị cứu sống cho các nạn nhân trong chiến tranh. Có người thì trở thành những nhà báo chiến đấu bằng ngòi bút của mình để đòi lại công bằng cho xã hội. Có những người viết blog để chia sẻ những cảm nghĩ, những gì mình học hỏi được cho mọi người v.v và cũng có những người, đóng góp công sức mình bằng những lời ca tiếng hát để kêu gọi hòa bình và mong muốn có một thế giới tốt đẹp hơn cho các trẻ em là những tâm hồn tuyệt hảo nhất của Đấng Tạo Hóa đã trao tặng cho các bậc cha mẹ.
Cuộc đời của huyền thoại nhạc pop trong vài năm trước cái chết trẻ của anh (50 tuổi) tuy toàn những vụ khởi tố về scandal (sex scandal), và mọi người tưởng như hình ảnh của anh đã bị lu mờ vì bị chìm đắm trong những câu chuyện chẳng mấy tốt lành. However, khi anh nằm xuống, người ta đã quyên đi tất cả những cái xấu do anh gây ra, mà trong họ chỉ còn đọng lại một hình ảnh của một người đã mang lại cho họ những phút giây tươi đẹp trong âm nhạc, những bài hát tràn đầy cảm súc, những giọng hát du dương, những điệu nhảy hấp dẫn… Phải chăng lòng xót thương của mọi người đã đủ lớn để quên đi và tha thứ tất cả những lỗi lầm do anh đã từng gây ra? Hay phải chăng những cống hiến đóng góp của anh cho nền âm nhạc của cả thế giới còn to lớn hơn tất cả những gì anh đã phạm phải?
Liệu những người đã từng gây khó khăn cho anh trong lúc anh còn sống đã có lần nghĩ đến sự tiếc thương và mất mát ngày hôm nay không?
Trong cuộc sống, chúng ta thường nhìn đến những cái xấu của những người xung quanh hơn nhìn thấy những điều tốt đẹp mà họ đã và đang mang lại cho mình và cho người khác.
Cái chết thứ 2: Roh Moo-Hyun, cựu tổng thống Hàn Quốc
Cái chết thứ hai làm cho asb có chút suy nghĩ là cái chết của Cựu Tổng Thống Hàn Quốc Roh Moo-Hyun. Cái chết của ông tuy còn nhiều nghi vấn, nhưng những bằng chứng về việc tự sát vẫn là kết luận cho tới ngày nay.
Roh Moo-Hyun (62 tuổi) là 1 cựu tổng thống hết đời dành cho sự cải cách của chính phủ Hàn Quốc (Nam Hàn), và là người đầu tiên có công đưa đất nước Hàn Quốc đi đến sự phồn thịnh, dân chủ và bình đẳng như ngày nay, và là tấm gương cho nhiều nước Châu Á phải học theo. Các bạn cứ so sánh sự chênh lệch về kinh tế và sự hiện đại của Nam Hàn và Bắc Hàn thì các bạn sẽ biết công lao tiên khởi của ông là đáng ngưỡng mộ biết chừng nào. Ông là người đi đầu trong việc chấn chỉnh và phá đổ tệ nạn tham nhũng của Hàn Quốc và từ đó đất nước đã đi lên. Dĩ nhiên còn nhiều lý do khác nữa khiến Hàn Quốc trở thành “ngôi sao” chiếu sáng cho các nước Châu Á. Nhưng điều vừa rồi được giới báo trí và các nhà kinh tế nhắc đến nhiều nhất. Ngày nay, nhân dân Hàn Quốc sang Mỹ không cần phải xin Visa, giống như người Việt qua Thailand, Malaysia, Brunei… (các nước trong khối ASEAN) mà ko cần phải xin Visa nếu ở trong vòng 29 ngày. Điều này chứng tỏ là kinh tế của Hàn Quốc đã đi đến đỉnh cao so với các nước trên thế giới.
Điều đáng buồn là trong những ngày trước cái chết tự sát của ông Roh Moo-Hyun, báo đài Hàn Quốc luôn đăng những bài tấn công ông về vụ hối lộ hàng triệu USD do vợ ông nhận của người khác.
“Trong một tuyên bố đưa ra trên mạng, ông thừa nhận là vợ ông đã nhận một khoản tiền lớn từ vị doanh nhân, nhưng nói đó không phải là tiền hối lộ mà là tiền thanh toán giúp bà trả các khoản nợ nần.” (BBC, 23/05/09).
Thề là do quá đau buồn về sự việc trên, ông đã tự tìm đến cái chết.
Cái chết của ông là nỗi đau thương cho cả 1 quốc gia Hàn Quốc. Người ta đến với đám tang của ông không hế nghĩ đến lỗi lầm do ông mắc phải, mà người ta đến với lòng biết ơn, thương tiếc và còn lến án những người đã, vì lý do chính trị, dán tiếp gây ra cái chết của ông.
Như vậy, liệu những người tố cáo ông, gây căng thẳng cho ông khi còn sống, có nghĩ đến ngày đau thương này hay không? Nếu người ta thực sự nghĩ đến những điều này thì chắc người ta sẽ cư xử với nhau nhẹ nhàng hơn, yêu thương hơn.
Thế đấy, trong cuộc sống, chúng ta thường nhìn đến những cái xấu của những người xung quanh hơn nhìn thấy những điều tốt đẹp mà họ đang mang lại cho mình và cho người khác.Cái chết thứ 3: Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
Cái chết thứ 3: Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
Cái chết thứ 3 mà asb muốn nhắc đến là cái chết thánh thiện của Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (John Paul II), người được biết đến như 1 thiên sứ của nền hòa bình. Đức cố Giáo Hoàng là người đã giữ chức Giáo Hoàng lâu nhất (26 năm) trong lịch sử của Giáo Hội Công Giáo đã qua đời năm 84 tuổi.
Trong lịch sử đời ngài, ngài là 1 người công giáo công chính, 1 Linh mục thánh thiện, 1 Giám mục nhiệt thành, và là 1 vị Giáo Hoàng trên cả tuyệt vời. Suốt đời, ngài sống để công hiến cho nên hòa bình của nhân loại, cho một nước trời thể hiện ngay tại trần thế. Những điều tốt đẹp về Ngài asb không cần phải viết hết lên đây vì tất cả đều được chứng minh ngay trong tang lễ của Ngài.
Vào đầu tháng 4 năm 2005, asb có theo dõi Đài TH CNN mỗi ngày, đều thấy từng phút giây và đám tang của Ngài. Hàng triệu người tụ về Rome (Vatican) để tiễn đưa vị anh Hùng của nhân loại lên đường về nước Trời. Không phải chỉ có người người có mặt ở tại Rome mà là trên toàn thế giới, những người theo dõi trên truyền hình cũng cung kính tiễn đưa ngài về Thiêng Đường vì Ngài đã đi hết đoạn đường trần thế của mình 1 cách trên cả hoàn hảo. Vì chữ hoàn hảo vẫn chưa thể diễn tả hết về ngài. Ngài sống không phải cho riêng mình mà còn sống vì niềm hạnh phúc của toàn nhân loại. Như vậy thì chữ hoàn hảo vẫn không thể diễn tả hết được.
Asb nhớ mãi cảnh mà khi thi thể của ngài được kiệu rước cho mọi người chiêm ngắm. Thi thể của ngài được đưa đến đâu, thì mọi người “vỗ tay” đến đó. Thật là lạ, thay vì cái chết mang đến cho người ta sự xót xa, đau đớn, chia ly… thì người ta lại “hoan hô” trong sự ngưỡng mộ và biết ơn, trong sự tôn vinh và cung kính… Thật là cái chết thánh thiện biết bao! So với 2 cái chết của huyền thoại nhạc pop và cựu tổng thống Hàn Quốc thì cái chết của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là cái chết của sự hoàn hảo trọn vẹn.
Tóm lại, ba cái chết asb vừa kể trên tuy khác nhau, nhưng có những điểm chung là (1) cuộc sống của họ đã mang lại điều gì đó tốt đẹp cho xã hội, cho con người, (2) cuộc sống của họ là tấm gương cho mọi người ý thức rằng, trong bất cứ địa vị nào đó, hoàn cảnh nào đó, người ta cũng nên tìm cách mang điều tốt đẹp đến cho những người khác trong chính khả năng của mình, trong hoàn cảnh của riêng mình, (3) cái chết của họ đã làm cho người ta tha thứ và quên hết tất cả những gì không tốt đẹp trong cuộc sống tại trần thế của họ, (4) and finally, cái chết của họ làm cho người ta biết nên ý thức và cư xử với nhau nhẹ nhàng hơn, tốt đẹp hơn khi họ còn có thể nhìn thấy nhau, chung sống với nhau. Therefore, đừng để điều gì đó mất đi rồi chúng ta mới cảm thấy hối tiếc.