Là con người, lúc nào chúng ta cũng hay phân bì, ghen tỵ, tính toán hơn thua so với người khác. Khi làm việc thì hay muốn làm ít, nhưng được nhận lương cao. Trong nơi làm việc thì hay ra lệnh, chỉ bảo người khác, xem mình hơn người. Nhìn người mới vào làm thì lại hay có trò ‘ma cũ bắt nạt ma mới’. Kết quả làm việc thì cứ tự cho rằng việc mình làm có giá trị nhiều hơn, hoặc cao hơn người khác… Còn nếu ai có được chức vụ làm ‘sếp’ (cấp trên) thì lại hay xem người khác thấp kém hơn, không ra gì, thích thì la mắng, nạt nộ, chưa nói là có người còn chửi bới người cấp dưới… Các kinh nghiệm này phần lớn chúng ta đều thấy, hay chính mình cũng từng là nạn nhân, hoặc là người gây phiền toái cho người khác. Dụ ngôn trong bài Tin Mừng Mt 20: 1-16a cho chúng ta thấy muốn được vào nước Trời thì chúng ta phải thay đổi tất cả thái độ và hành động trong công việc hàng ngày, thì chúng ta mới xứng đáng nhận được phần thưởng nước Trời. Trong bài này, tôi muốn trình bày mô hình nhận được phần thưởng nước trời của những người được nhận vào làm việc trong vườn nho vào giờ cuối trong ngày thông qua thái độ và hành động của họ.
6 Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: “Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết ?” 7 Họ đáp: “Vì không ai mướn chúng tôi.” Ông bảo họ: “Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho !”
8 Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: “Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất.” 9 Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền. 10 Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền…
Trong dụ ngôn trên, quan tiền được trả công cho những người làm vườn nho được xem là phần thưởng nước Trời. Vậy, những người được ông chủ vườn nho nhận vào làm cuối giờ, khoảng 5 giờ chiều, thì họ đã thể hiện thái độ và hành động như thế nào để được nhận phần thưởng cao quý ấy?
Thứ nhất, những người được chọn làm việc trong vườn nho vào cuối giờ chiều (5 giờ chiều) có cảm giác hạnh phúc vì có được công việc trong vườn nho. Như chúng ta thấy, những người làm công ăn lương mỗi ngày thì việc có được công ăn việc làm của từng ngày là điều rất quan trọng đối với họ. Ngày nào cũng vậy, họ phải tìm được việc làm của ngày đó thì mới có thể mang tiền công mình kiếm được về cho gia đình. Nếu không có việc, thì bao nhiêu lo toan sẽ đến với họ, nào là làm sao để giải thích cho vợ mình đây? không có việc làm, không biết vợ mình có xem thường mình không? Hơn nữa, đối với con cái, những đứa con mình rất mực yêu thương mà bị bỏ đói, không có gì để ăn thì khổ cho các bé biết mấy? Nếu không có việc làm, không có tiền mang về mà các bé chạy ra nói “con chào ba”, “ba ơi con đói quá”… thì đau lòng biết mấy, không biết phải làm sao… Vậy mà ngay lúc khi ngày sắp tàn, công việc sắp hết, tiền bạc không thể kiếm được thì họ lại được ông chủ nhận vào làm việc ở vườn nho để có được công ăn việc làm, và có thể kiếm được chút tiền công để mang về cho gia đình. Do đó, họ nhận lãnh công việc trong tràn đầy hạnh phúc. Nói cách khác, họ cảm thấy rất hạnh phúc vì đã có được công việc làm trong vườn nho của ông chủ.
Thứ hai, khi hạnh phúc được nhận công việc làm trong vườn nho, những người này sẽ làm hết mình, hết sức và làm trong niềm hạnh phúc trong công việc. Đối với họ, thời gian làm việc không còn nhiều. Họ sẽ nhận tất cả các công việc người khác giao vì họ muốn được làm cho thật nhiều, làm cho thật tốt… và việc làm của họ dường như không bao giờ là đủ vì họ luôn nhận thấy mình làm quá ít và làm quá ngắn… Thêm vào đó, trong lúc họ làm việc, họ luôn cảm thấy hạnh phúc vì mình có được công việc và được làm trong vườn nho. Họ không cần phải hơn thua với người khác, cũng chẳng cần phải làm ở vị trí quản lý để lãnh đạo hay sai bảo người khác. Trái lại, họ thích được làm người thấp bé hơn, vì ở vị trí thấp bé, họ mới được người khác giao việc để làm, và càng được làm việc trong giờ cuối, họ càng cảm thấy hạnh phúc với những gì họ làm. Thậm chí nếu thấy hết việc, họ tự tìm công việc để làm, vì họ sợ nếu mình làm quá ít thì không thời gian làm việc sẽ hết. Tóm lại, họ làm việc trong vườn nho của ông chủ mà cứ như là làm việc trong vườn nho của chính mình vậy.
Thứ ba, những người làm việc trong vườn nho vào cuối giờ thì họ thường có thái độ khiêm tốn khi nhận tiền công. Họ luôn xem rằng mình không xứng đáng để nhận lạnh tiền công như những người khác làm trước đó. Ngay khi đang làm, họ cũng không hề giám nghĩ đến việc ông chủ trả công cho mình là bao nhiêu vì mình vào làm quá trễ, và làm quá ít, không bằng một góc của những người vào làm trước. Do đó, đến giờ tiền công, họ không dám so sánh mình với những người vào làm trước. Họ cũng không giám nghĩ đến số tiền công mà mình có thể được nhận. Đối với họ, ông chủ cho bao nhiêu cũng được, không bao giờ dám đòi hỏi. Hay nói rõ hơn, họ không bao giờ dám nghĩ đến việc mình được nhận tiền công bằng với trọn 1 ngày làm việc của người khác. Như chúng ta thấy, thái độ khiêm tốn luôn là thái độ được Chúa nâng cao. Và kết quả là Chúa đã ban cho họ tiền thưởng công trên cả những gì họ mong đợi.
Tóm lại, trong bài dụ ngôn trên, chúng ta rút ra được mô hình được thưởng nước Trời của những người được nhận vào làm việc ở cuối giờ thông qua thái độ và hành động tích cực của họ khi làm việc cho Chúa. Những người này là những người luôn hạnh phúc vì có công ăn việc làm mỗi ngày, hay vì được làm việc trong vườn nho nhà Chúa; và khi làm, họ sẽ làm hết mình, làm việc trong niềm hạnh phúc trong mỗi công việc họ làm. Trong khi làm việc, họ luôn giữ thái độ khiêm tốn, không giám nghĩ đến việc đòi được ghi nhận công lao. Mô hình này cho chúng ta thấy rằng, nước Trời không phải là chuyện trước hay sau, nhiều hay ít, hơn hay kém, nhưng là thái độ luôn biết yếu mến, hạnh phúc, và làm hết mình trong công việc của Chúa; đồng thời, luôn biết giữ thái độ khiêm tốn trong những việc mình làm thường ngày, bởi vì mỗi công việc mình làm hàng ngày là mỗi công việc Chúa giao cho mình.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con luôn biết yêu mến những việc mà Chúa giao phó, và khi làm xin Chúa giúp sức cho chúng con luôn biết làm hết sức, hết mình và làm mọi việc vì yêu mến Chúa. Đồng thời, xin Chúa ban ơn cho chúng con có được lòng khiêm nhường của chính chúa, để chúng con luôn biết khiêm tốn về những việc mình làm, không nhất thiết phải đòi công lao của mình được ghi nhận. Amen.