Hôm nay đi Lotte Mart, asb ngạc nhiên về hành động của bubu.
Vì đã biết đi nên bubu không muốn phải đứng mãi trong xe đẩy nên bubu đòi “đi chơi.” Asb sợ bubu sẽ phá phắt đồ của người ta nên dặn bubu: “ba cho con đi chơi, nhưng con không được phá nhe!”
Thế là bubu “chắp tay sau đít” (trông rất dễ thun) đi vòng vòng. Xem cái này rồi cái nọ… cầm lên xem rồi lại đặt xuống.
Có một lần bubu cầm 1 bịch đồ chơi đưa cho asb, chắc là bubu muốn mua. Asb nói với bubu: “con ơi, cái đó mình không mua. Con trả lại chỗ cũ nhe.”
Giật mình khi asb quan sát thấy bubu mới nghe ba nói câu ấy, liền cầm bịch đồ chơi đó, quay lại chỗ cũ và để nguyên như cũ. Nguyên như cũ mà asb muốn nói là đúng như chỗ mà người ta trình bầy ở trên quầy.
Asb thốt lên, “wow, I didn’t teach him how to do it.”
Bubu mới 16 tháng tuổi, chưa biết nói, mới biết đi, vậy mà đã hiểu điều asb nói và làm như một người lớn. Why?
Bubu có những đức tính mà asb thấy rất hay mặc dù mình chưa hề dạy bubu như vậy.
Vậy có phải “ba mẹ sinh con, Trời sinh tính?” hay đó là inheritance? hay là learning from observation?
Sự việc này mỗi người có một niềm tin khác nhau. Đối với asb, asb vẫn cảm nhận được bubu là một món quà tuyệt vời mà Thiên Chúa của chúng ta đã ban cho gia đình asb.
Tạ ơn Ngài.
Các bạn tham khảo thêm các bài viết về Giáo dục con cái