Con đường về nước Trời thứ 23 này nghe có vẻ là lạ, trái với ước muốn tự nhiên của con người. Mỗi khi chúng ta thấy, hoặc chứng kiến một ai đó, làm những việc tội lỗi, gian ác, thậm chí giết người… thì cách suy nghĩ của chúng ta ngay lúc đó là muốn người đó chết đi cho xong, mong người đó phải xuống hỏa ngục để đền mọi tội xấu do người đó gây ra, mang lại công bằng cho các nạn nhân v.v. Hoặc nếu người đó không chết thì chúng ta cũng muốn, hoặc hy vọng một điều gì đó không tốt xẩy đến với họ với những câu nói “luật nhân quả”, hay “gieo hạt nào, gặt giống nấy”… Những điều này theo lỗi suy nghĩ tự nhiên là để chúng ta “hả cơ giận” trên họ, nhờ một thế lực siêu nhiên nào đó “trả thù giúp chúng ta”. Bài viết này muốn trình bày một lối suy nghĩ ngược lại. Việc chúng ta cầu nguyện cho những người tội lỗi trở lại sẽ là một trong những con đường chắc chắn nhất, và an toàn nhất để dẫn đưa chính bản thân chúng ta tiến về nước Trời.
Câu hỏi mà các bạn đặt ra ngay lúc này là tại sao việc cầu nguyện cho những người tội tỗi trở lại lại là một trong những con đường chắc chắn và an toàn nhất cho chúng ta trên con đường tiến về nươc Trời?
Nước Trời là nơi mà chúng ta có thể gặp gỡ Thiên Chúa và bản chất của Ngài là Tình Yêu. Điều này có nghĩa là tình yêu mà mỗi người chúng ta dành cho Thiên Chúa chính là thước đo để cho chúng ta biết con đường về Trời của mình còn bao xa và bao lâu. Ai yêu Thiên Chúa càng nhiều thì con đường về Trời đối với họ càng gần. Ai yêu Thiên Chúa càng ít thì con đường về Trời của họ càng xa. Và nếu ai không yêu Thiên Chúa thì xem như họ đang phải đi trên một con đường dẫn đến nơi khác, không phải nước Trời.
Như vậy các bạn sẽ hỏi thêm câu hỏi nữa, nếu vậy thì sao mình không cầu nguyện cho những người thánh thiện, vì họ yêu mến Chúa nhiều, để sau khi họ về Trời, họ sẽ cầu nguyện lại cho mình tốt hơn?
Câu hỏi này rất tuyệt vì dĩ nhiên chúng ta cần cầu nguyện cho hết mọi người, và phải cầu nguyện cho mỗi người trung thành cho đến phút cuối cùng trong cuộc đời của họ. Tuy nhiên, Chúa Jesus đến thế gian là để cứu rỗi những người tội lỗi, và “trên Trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính (thánh thiện) không cần hối cải (Lc 15: 1-10).
Thế tại sao trên Trời lại vui mừng vì 1 người tội lỗi hối cải hơn 99 người thánh thiện không cần hối cải? Có bất công lắm không? 99 người kia sẽ có cảm nhận như thế nào về điều này?
Nếu chúng ta nghĩ rằng đó là một sự bất công thì chúng ta chưa thực sự hiểu về bản chất của Thiên Chúa, và chưa thực sự hiểu được cuộc sống của nước Trời, và cũng chưa hiểu được giá trị đích thực của tình yêu. Bản chất của Thiên Chúa là Tình Yêu. Cuộc sống của nước Trời là cuộc sống trong Tình Yêu, và giá trị đích thực của tình yêu chính là sự yêu thương, mong mỏi và khao khát chờ mong. Điều này giải thích phần nào ý nghĩa vừa trình bày bên trên về việc lấy Tình yêu chúng ta giành cho Thiên Chúa làm thước đo để đo đoạn đường mà chúng ta đang tiến về nước Trời. Ai càng yêu Thiên Chúa thì Thiên Chúa càng yêu người ấy, mong mỏi sống bên cạnh người ấy, và khát khao chờ mong người ấy về bên mình.
Trường hợp thứ nhất, chúng ta lấy ví dụ về Dụ ngôn người con hoang đàng (Lc 15: 1-33). Sau khi người một trong hai người con đòi chia gia tài, và ra đi ăn chơi xa đọa, sống một cuộc sống đầy tội lỗi. Người cha rất hiểu tính tình của đứa con, và biết chắc rằng con của mình sẽ tiêu hoang hết tiền và sẽ rơi vào cảnh khốn quẫn. Với tình yêu to lớn của người cha giành cho đứa con, lo lắng rằng đứa con rất đáng yêu của mình sẽ phải rơi vào cảnh đau khổ, không nơi nương tựa… càng nghĩ đến điều này, lòng người cha càng thấy xót xa. Mỗi ngày người cha lúc nào cũng nơp nớp mong mỏi, ngóng chông, chờ đợi đứa con mà mình yêu thương trở về với mình. Và chỉ cần nhìn thấy nó là đủ đối với người cha. Tất cả các tội lỗi mà nó gây ra cho mình đều bỏ qua hết vì sự hiện diện của đứa con là niềm hạnh phúc của chính mình, mình không cần nó phải làm gì hết.
Về phần đứa con, sau khi ăn chơi chác táng, xa đọa. Tiền đã cạn, bạn đã hết và phải lâm vào cảnh khốn cùng. Lúc đó nó mới phát hiện ra rằng chẳng ai trên đời này yêu thương mình như người cha của mình. Chẳng ai trên đời này lại quan tâm, lo lắng cho mình như người cha của mình; và cũng chẳng ai trên đời này lại tốt với mình hơn người cha của mình. Ấy vậy mà mình lại nhẫn tâm gây ra biết bao nhiêu thiệt hại và đau khổ cho người cha của mình mà mình chẳng hề quan tâm. Việc yêu thương người cha có công sinh thành ra mình, yêu thương và chăm sóc mình là bổn phận chính đáng nhất mà mình phải làm trong một kiếp người… Càng nghĩ nó lại càng cảm thấy ăn năn hối lỗi. Càng hối lỗi, nó lại càng yêu thương cha mình biết ngần nào… Thế là nó đã đứng lên và quyết định quay trở về với cha mình. Về điều đầu tiên nó muốn thưa với cha nó là “Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không xứng đáng làm con cha nữa. Con chỉ xin làm người hầu của cha.” (Lc 15).
Và người con đã xuất hiện trong khi người cha chông ngóng, chờ đợi, mong mỏi đứa con trở về, người cha đã cảm nhận được tình yêu của người con giành cho mình và đã trở lại với mình. Đây có thể nói là niềm hạnh phúc tột cùng mà người cha có được. Người cha không còn mong mỏi bất cứ điều gì hơn, ngay cả lời xin lỗi từ phía người con. Người cha đã mở tiệc ăn mừng ngày người con trở về.
Trong dụ ngôn này chúng ta đã thấy được tình yêu vô điều kiện của người cha giành cho người con, và tình yêu to lớn sau cuộc hối cải của người con giành cho người cha. Và hình ảnh người cha mở tiệc ăn mừng người con trở về là hình ảnh hạnh phúc nhất mà bất cứ ai có được sau khi hối cải trở về với Thiên Chúa.
Chúng ta có thể lấy thêm một ví dụ khác như trường hợp của Thánh Phao Lô mà mọi người đều biết. Thánh Phao Lô là người đã từng bắt bớ, bỏ tù, hành hạ tất cả những ai tin theo Chúa Jesus. Và ngài căm thù Chúa Jesus cũng như các môn đệ của Chúa Jesus hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Tuy nhiên, sau khi được ơn hối cải, như chúng ta đã biết, thánh Phao Lô yêu Chúa Jesus hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Tình yêu của Ngài mãnh liệt hơn bao giờ hết. Ngài sống một cuộc sống kết hợp với Chúa Jesus như chưa ai đã từng sống, và chắc cho tới giờ phút này, sau hơn 2000 năm, cũng chẳng ai đã sống được như Ngài qua việc yêu mến Chúa Jesus.
Còn rất nhiều trường hợp đặc biệt khi con người tội lỗi hối cải trở về và yêu mến Thiên Chúa mãnh liệt chừng nào như nhiều người đã biết trong cuộc sống thường ngày của mình. Nhưng chỉ qua 2 trường hợp trên chúng ta nghiệm ra rằng, khi người ta càng phạm tội nhiều thì sau khi hối cải, người ta lại càng yêu Thiên Chúa mãnh liệt hơn bao giờ hết. Và tình yêu mãnh liệt của họ là tất cả những gì mà Thiên Chúa mong mỏi nơi mỗi người chúng ta. Bởi vì khi có bất cứ ai yêu mến Chúa nồng nhiệt, thì tình yêu của người đó sẽ trở thành phương tiện để đưa rất rất nhiều linh hồn khác quay trở lại với Chúa, yêu mến Chúa nhiều hơn. Do đó, khi cầu nguyện cho những người tội lỗi trở lại, chúng ta đã có công tạo nên những người yêu mến Thiên Chúa vô cùng mãnh liệt, và như thế chúng ta đã làm rất đẹp lòng Người. Và tình yêu vào Thiên Chúa mãnh liệt của họ sẽ là điểm tựa và là con đường nhanh nhất và an toàn nhất dẫn đưa chúng ta về nước Trời.
Lạy Thiên Chúa Tình yêu, xin ban ơn, mở lòng cho tất cả chúng con, đặc biệt những người tội lỗi, luôn biết nhận ra ánh sáng của sự thật, biết hối cải quay về với Chúa, nhận sự bình an và tình yêu của Chúa, để chúng con luôn khao khát, mong mỏi được yêu mến Ngài. Amen.