Sáng hôm wa asb xem 1 phim về Bible trên truyền hình thời Cựu Ước. Bộ phim có nội dung nói về từ thời Đại lụt Hồng Thủy thời ông Noah cho đến tháp Babel, đến thời Abram – Abraham, và thành Sô Đô Ma bị tàn phá do thành phố ko kiểm ra nổi 10 người công chính v.v.
Trong đây có 1 đoạn làm asb phải suy nghĩ rất nhiều. Đầu tiên, Abram chung sống với vợ mình là Sarai và ko có con nên bà Sarai cho Abram cưới thêm 1 người vợ là người hầu của Bà Sarai, cô là người Ai Cập tên Hagar v.v (Genesis, 16: 1 – 15). Hagar sinh 1 con trai đặt tên là Ishmael. Sau đó người hầu này của bà Sarai trở nên hống hách vì mình đã sinh con trai cho Abram (Abraham) và đối xử ko tốt với bà chủ của mình. Nên 2 mẹ con Hagar và Ishmael phải bị đuổi đi nơi khác.
Hai mẹ con phải vất vả vượt qua 1 đoạn đường dài trong sa mạc. Người con bị ngất xỉu và không thể đi được nữa. Người mẹ cố gắng ẵm con của mình đi thêm 1 đoạn đường dài. Nhưng dù có đi mãi, kiệt sức lực cũng chẳng thoát ra khỏi cái nắng gay gắt của sa mạc, lại phải trải qua một cơn đói khát v.v. Người mẹ ẵm người con ngã gục xuống khóc lóc, lấy áo choàng của mình che phủ hết thân mình của người con cho khỏi cái nắng ác nghiệt. Đột nhiên, người mẹ bỏ đứa con lại sau lưng và tiếp tục chạy nhanh lên phía trước để tìm lối thoát vì người mẹ quá mệt mỏi, không thể ẵm con mình đi thêm 1 đoạn đường nào nữa.
Xem cảnh này, asb tự nhiên thấy hơi khó chịu. Một người mẹ trong các cảnh trước của bộ phim, đầu tiên là 1 nô lệ, sau đó trở thành vợ của Abram (Abraham), có con và trở nên hống hách, khinh thường vợ cả của Abram, đối xử kiêu hãnh với những người hầu khác… rồi bây giờ lại … bỏ con mình bị ánh nắng khắc nhiệt thiêu đốt trong xa mạc để một mình tìm lối thoát. Như vậy thì có vẻ hơi… nhẫn tâm.
Tuy nhiên, chạy được một đoạn đường, người mẹ này ngục mình xuống cát khóc than với Thiên Chúa và bà cầu xin: “Lạy Chúa, xin cho con đừng nhìn thấy đứa con yêu quí của con phải chết trước mắt con”.
Wow, mỗi người tự rút ra cho mình một kết luận nhé.