Sáng nay, háo hức đi với 1 cô người Mỹ, một cô người Phillipines đến nhà thờ tham dự thánh lễ. Bước vào, chẳng thấy tượng Chúa Jesus đâu, chẳng thấy bàn Thánh đâu, chẳng thấy nhà Chầu đâu. Thế là phát hiện ra mình đã đến với cộng đồng anh em Tin Lành.
Tham dự giờ cầu nguyện với mọi người mà thấy mình “thèm” Mình Thánh Chúa ghê luôn. Cứ mong sao cho sớm kết thúc để đi tìm Catholic Church.
Nghi lễ mỗi bên một khác. Chắc anh em Tin Lành cũng ko thích tham dự thánh lễ của bên Catholic vì quá formal. Còn mình thì lại không thích tham dự giờ cầu nguyện bên đây vì quá informal. Khi tham dự Thánh lễ, mình thích nhìn ngắm Chúa trên thánh giá, nhìn ngắm Chúa trong nhà Chầu…
Sau giờ cầu nguyện, mình nhờ cô Phillipines dắt đi tìm Catholic Church. May quá, hôm nay là CN thứ 2 trong tuần, nên tại nhà thờ có lễ bằng Tiếng Anh của người Phillipinos lúc 2 giờ chiều.
Quay lại nhà thờ Catholic Church lúc 2 giờ chiều để tham dự thánh lễ, mình cảm thấy hạnh phúc như chưa từng hạnh phúc hơn: được nhìn thấy Chúa, thấy Mẹ Maria. Đặc biệt là được rước Mình Thánh Chúa… nghĩ lại giờ cầu nguyện buổi sáng không được rước Ngài nên muốn rưng rưng nước mắt.
Lạy Chúa, con không thể sống thiếu Ngài.
Sau thánh lễ, ngồi dùng snack chung với linh mục người Hàn Quốc, cha hứa Chúa Nhật sau sẽ đến chở mình đi đến gặp cộng đồng người Việt, sau đó sẽ tham dự thánh lễ.
(Bài viết này khi còn làm Giáo sư tại Đại học Gyeongju, Hàn Quốc)